Sống cho bản thân - Chương 11 | Con Lai - Tiểu thuyết
Tôi là người rất kiên nhẫn và tôi trao cho mọi
người rất nhiều cơ hội làm lại, nhưng tôi cũng học được bài học của riêng mình,
rằng sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn
I’m a very patient person and I give a
plenty of second chances but, I’ve learned my lession, I have my limit –
Positive energy
---
Công việc cơ quan ngập đầu. Chưa
có tin vui gì từ các dự án dài hạn. Vốn ngắn hạn vẫn đang cạn kiệt.
Đã đến ngày hai nhân viên Sài gòn
nghỉ việc mà tôi mới tìm được một nhân viên thay thế. Ra Tết một tuần tôi tiến
hành đào tạo ngay nhưng em đó cũng mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm
thực tế. Tôi đành phân việc cho em ngoài Hà nội làm thêm vì khách hàng bắt đầu
kêu ca về việc thay người liên tục.
Huệ và Mai đã sinh. Mỗi đứa có một
cô công chúa xinh xắn. Vẫn trong tháng Giêng, người ta kiêng đi thăm bà đầu năm
nên tôi quyết định thăm Mai trước. Nó đang bộn bề và lo lắng hơn bất kỳ lúc nào
dù đang trong thời gian cần tĩnh dưỡng nuôi con thơ.
Gặp tôi, Mai mừng lắm. Phải đến cả
tháng nay hai chị em không gặp. Được ba hôm đầu chồng nó giữ lời hứa lo cho cu
Bi. Sau đó thì Mai vẫn phải “tay năm tay mười” chăm sóc cả hai đứa. Ông bà ngoại
cũng không giúp được nhiều vì vẫn ra vào viện suốt.
Bố mẹ chồng thì vẫn bận rộn
với việc riêng của mình là chính dù đã về hưu cả. Không trách được. Ông bà đã
nói là cố đẻ thì tự lo mà. Nhà cũng chật chội nên không thể thuê người. Bố mẹ
chồng nó cũng không thích có người lạ trong nhà. Chồng nó tự dưng dạo này lại
thường xuyên có việc (đó là bảo nó thế).
Tôi hỏi nhỏ có đưa thêm tiền không thì nó bảo chưa thấy gì.
“Có thể là cách để trốn việc chăm
con thôi” – tôi bực mình nói. Ai chứ lão
đó thì tôi nghĩ thừa sức làm cái việc khó coi đó.
Tôi không giúp trực tiếp được gì
cho Mai. Nếu nó chịu thuê người thì còn dễ. Tôi có thể kiếm và ứng tiền trả
hàng tháng trước. Đằng này, ngoài việc thỉnh thoảng gửi cho nó ít đồ tẩm bổ, sữa,
hoa quả cho hai mẹ con thì tôi chẳng thể làm gì hơn.
Tôi gọi điện hỏi thăm Huệ thì thấy
giọng nó có vẻ vui tươi lên. “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”.
Nó lại lớn tuổi, có đứa con gái sau này sớm có bầu bạn. Hai vợ chồng đã chuyển
về nhà mới. Chồng nó ngoài việc cơ quan luôn sấp sấp ngửa ngửa chạy về chăm hai
mẹ con. Mẹ đẻ nó cũng sang giúp mấy tháng đầu. Sau này thì sẽ thuê người giúp
việc.
Bố mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ suốt từ
hôm tôi đi Phú quốc về. Tôi đã quá mệt mỏi phải chạy theo yêu cầu và làm hài
lòng mọi người. Tôi lờ đi. Dạo gần đây tôi thường xuyên về muộn. Đi làm về tôi
tiếp tục các khóa học, chương trình ngoại khóa. Ngày rảnh thì tôi đi xem phim,
café với bạn. Đến khuya tôi mới về nhà để tránh phải nghe “bài ca muôn thủa”.
Tôi ngấm ngầm tìm căn hộ cho
thuê. Tôi quyết tâm lần này sẽ chuyển ra ngoài sống. Sẽ có một “trận bão” lớn. Tôi
không quan tâm nhiều nữa. Đã đến giới hạn chịu đựng.
Kim Anh quyết định dứt khoát từ
chối lời đề nghị của Casper. Tình cờ chị phát hiện ra anh đã có vợ và con bên
Thụy Sỹ. Dù anh giải thích là họ ly thân đã lâu và không còn yêu thương nhau nữa.
“Chị có thiếu đàn ông cũng không thể cho lão cơ hội lừa gạt mình thêm” – chị hậm hực nói – “Chị biết ngay mà, tự
dưng mà ngọt ngào thế”
---
Cuộc sống tình cảm của riêng tôi đang
khá mông lung. Tạm thời tôi muốn dừng hẳn lại để suy ngẫm xem mình thực sự cần
gì trong đời. Cuộc gặp gỡ với Mark với một tuần vui vẻ bên nhau khiến lòng tôi xao
động. Có một thứ gì đó thật khó tả. Tôi vẫn còn cảm xúc với anh, vẫn muốn được ở
bên anh nhưng giữa chúng tôi cứ có một hàng rào vô hình nào đó.
Mark đã về Úc. Anh làm cho chi
nhánh Tập đoàn tại Sydney và lo thêm các vấn đề Pháp lý cho việc kinh doanh gia
đình. Chúng tôi giữ liên lạc qua thư điện tử và thỉnh thoảng gọi qua Whatapps.
Anh vẫn muốn chúng tôi quay lại với nhau. Tôi cần thời gian để chiêm nghiệm lại
tình cảm bản thân. Chúng tôi quyết định cứ giữ mức độ hơn tình bạn một chút. Lơ
lửng nhưng ngọt ngào.
Tôi sẽ cố gắng bố trí thời gian
sang Úc một chuyến. Đã lỡ mất mùa hè bên đó nên tôi dự định sang đó vào mùa
Xuân, khoảng từ tháng chín đến tháng mười một. Tôi không thích mùa đông. Mùa
thu thì quá gần rồi sẽ không thu xếp kịp.
Tôi cần chắc chắn về anh, về gia
đình anh, về bản thân, liệu tôi có sẵn sàng cho một thay đổi lớn đến vậy. Chắc
chắn Mark sẽ không sinh sống tại Việt nam. Tôi còn đang muốn đi nên cũng chẳng
trách anh được. Sang một nước thứ ba vào thời điểm này không thích hợp. Anh là
người nghiêm túc. Anh nói rõ anh muốn xây dựng một tương lai lâu dài với tôi,
không chỉ là một tình yêu thoảng qua trong đời.
Theo như trí nhớ của tôi về Úc
trong chuyến khảo sát mấy năm về trước thì tôi có yêu nơi này, cũng cảm thấy
khá dễ chịu. Bạn bè đang học và sống bên đó nói nơi đây thân thiện, dễ tìm việc
làm, khoảng cách lại không quá xa Việt nam. Bên đó lại nói tiếng Anh, thứ tiếng
mà tôi có thể học thêm chứ không phải bắt đầu lại như tiếng Đức hay một thứ tiếng
Châu Âu nào đó.
Vấn đề là tôi vẫn luôn mong muốn
được ra nước ngoài sinh sống nhưng tôi lại chưa bao giờ thực sự sống ở một nơi
nào đó lâu hơn sáu tháng. Một chuyến đi ngắn, du lịch hay làm việc sẽ khác hẳn
với việc định cư. Tôi nghĩ về những điều trăn trở của Kim Anh. May mắn là tôi
chưa có con cái. Bắt đầu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa, tôi chưa thực sự sống
cam kết với một người đàn ông. Chỉ là những mối tình xa gần. Mark và tôi đã có
một lần đổ vỡ. Chúng tôi không thể chịu thêm một sự đau khổ nhường đó.
---
Tôi tìm được một căn hộ khá là
ưng ý. Không quá lớn. Không quá nhỏ. Chỉ 70 m2, hai phòng ngủ, một phòng khách,
một ban công khá thoải mái nơi tôi có thể treo phong lan hay một số cây cảnh
tôi thích. Giá cả cũng vừa phải. Thêm một ưu điểm là không quá xa với văn
phòng. Tôi ghét nhất là việc phải đi trên đường phố đầy bụi bặm, còi xe và tắc
nghẽn của Hà nội. Càng giảm thiểu được thời gian trên đường càng tốt. So với vị
trí nhà bố mẹ tôi thì địa điểm này rất lý tưởng.
Tôi ký hợp đồng và đặt cọc luôn
trước cả khi có được sự đồng ý của bố mẹ. Tôi đang cố tạo áp lực cho mình vì sợ
rằng tôi sẽ không đủ dũng khí.
Tôi nói chuyện với Mark về việc
chuyển ra ở riêng từ lần gặp trong Phú quốc. Anh hoàn toàn ủng hộ.Tuy vậy anh
không khỏi ngạc nhiên về sự quyết tâm của tôi.
Mai rất mừng vì tôi có thể làm điều
gì đó mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến. Huệ thì ậm ừ có vẻ không thực sự quan
tâm. Con gái nó vẫn đang là trung tâm của vũ trụ. Hay đúng hơn cả hai mẹ con
nó.
Kim Anh thì ủng hộ tôi ra mặt. Chị
là người độc lập. Chị ra ở riêng từ khi đi làm được vài năm. Chị còn dạy tôi
vài chiêu để có thể thông báo một cách nhẹ nhàng và “ít tổn thất” nhất (chị bảo vậy). Tôi không chắc có áp dụng
được không. Bố mẹ chị tư tưởng cấp tiến hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi bạn chuyển
ra “đủ sớm” mọi chuyện dễ dàng hơn.
Một cơn cuồng phong ập vào nhà
khi tôi thông báo quyết định ra ở riêng. Không giống các lần trước, tôi không hỏi
xin mà chỉ thông báo ngày sẽ chuyển ra. Mẹ là người bực mình nhất. Tôi nghĩ mẹ
cũng chẳng yêu tôi đến mức đó, chỉ là bà sẽ mất đi người sai vặt và đỡ đần việc
nhà. Bố không giúp gì nhiều. Hai vợ chồng thằng em thì luôn là gánh nặng. Chỉ
có tôi cam chịu bao năm làm chân sai vặt, chịu những phiền muộn mẹ trút với tôi
khi không nói được với ai.
“Con đã sống nhiều năm ở nơi khác
ngoài Hà nội mà mẹ. Có khác gì mấy đâu.”
“Khác chứ. Ở đâu tao không quan
tâm. Ở Hà nội mà không sống cùng bố mẹ, lại chưa có gia đình, hàng xóm láng giềng
họ sẽ xì xào, họ hàng sẽ nghĩ sao. Hóa ra bố mẹ mày đuổi mày ra khỏi đường à. Rồi
mang tiếng”
Hóa ra bố mẹ sợ bị mang tiếng nhiều
hơn là lo cho tôi hay yêu quý tôi. Vậy thì càng chẳng có lý do gì để níu kéo.
Chửi mắng, ngăn cản mãi không được,
mẹ đổi sang khóc lóc. Lần này thì không còn tác dụng nữa. Độ quyết tâm của tôi
đã quá cao sau cuộc nói chuyện vào sáng mồng một Tết. Tôi thực sự cần sống cho
riêng mình. Tôi đã thay đổi.
Giữa tháng ba, tôi chuyển ra
ngoài. Nhẹ nhõm và thanh thản. Một cuộc sống mới bắt đầu theo ý muốn. Đôi chút
buồn vì mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn tôi tưởng. Bạn bè quốc tế thấy thật nực
cười. Sao việc chuyển ra ngoài sống của một phụ nữ đã gần sang tuổi 40 lại khó
khăn thế ở Việt nam!
---
Vốn ngắn hạn cạn kiệt. Khả năng
kêu gọi được vốn đầu tư dài hạn đã tắt ngấm. Thời điểm này, chẳng có công ty
nào tìm kiếm nguồn đầu tư. Mọi kế hoạch năm đã đâu vào đó. Sớm nhất cũng phải
chờ đến lần duyệt cuối năm cho các năm tiếp theo đó. Thêm một đợt cắt giảm nhân
sự, lương bị giảm thêm 30%. Một sự kiệt quệ, xuống dốc kinh khủng nhất tại công
ty tôi đã từng làm.
Đến nước này thì tôi khó có thể
trụ lại. Tôi không yêu công việc đến mức chỉ lĩnh một nửa lương với công việc gấp
ba lần. Công ty cũng đâu có thực sự đánh giá cao đóng góp của tôi suốt thời
gian qua. Tôi quyết định gặp lại người bên công ty đối thủ, chị Giám đốc đã mời
tôi về làm mấy tháng trước nhưng tôi chưa trả lời.
Sau cuộc nói chuyện lần hai, tôi
ngẫm ra rằng họ kỳ vọng quá nhiều vào thị trường. Có một khác biệt là họ vừa gọi
được gói vốn đầu tư năm mươi triệu cho dự án phát triển thị phần nước ngoài.
Lương, thưởng và các điều kiện khác tốt hơn hẳn công việc hiện tại. Có điều áp
lực sẽ lớn và thời gian công tác sẽ nhiều gấp mấy lần. Thời điểm này tôi không
muốn đầu tư 100% vào sự nghiệp. Tôi chỉ có 50% thời gian và công sức. Phần còn
lại tôi cần đầu tư cho cuộc sống riêng và tương lai. Tôi quyết định từ chối.
Việc ở lại sẽ là một thử thách. Tôi
đâu có đi làm từ thiện. Tôi cần nhận được tương đối những gì mà công sức bỏ ra.
Vậy nên sớm muộn tôi cũng ra đi.
Kim Anh nói là chị cũng thấy khó
có thể giữ tôi. Đến bản thân chị còn không chắc có muốn trụ lại. Tài chính
không phải là vấn đề lớn của chị,
“Nhưng chị em mình cần có môi trường
tốt để phát huy khả năng của mình” – chị
đồng tình – “Kinh doanh chứ đâu có làm từ thiện. Chị có một vị trí Giám đốc
phát triển thị trường bên một công ty Truyền thông khá là thú vị, cô có muốn thử
sức không, chị giới thiệu”
“Mảng đó có vẻ mới, chị nghĩ em
làm được không?”
“Cái gì cô chẳng làm được” – cười
“Vâng, vậy thì em thử tìm hiểu
xem sao. Em cũng thích mảng Truyền thông lâu rồi”
“Có mất gì đâu. Cứ gặp đi rồi quyết
định”
---
Buổi phỏng vấn với bên Truyền
thông dễ chịu và suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Tổng Giám Đốc bên đó cũng biết khá rõ những
công ty tôi đã từng làm. Hóa ra chị cũng đã từng định sang Tập đoàn Mỹ vào thời
điểm tôi sang Singapore. Chị đã quyết định ngay sau buổi phỏng vấn.
“Em là người rất thích hợp cho
công việc này. Em có kinh nghiệm quản lý, thương mại điện tử và đã làm mảng Du
lịch”
“Vâng, em thấy công việc bên chị
khá là thú vị. Có điều em muốn hỏi là có phải đi lại nhiều không. Em đang có một
số dự định cá nhân…”
“Đôi ba tháng mới vào Sài gòn một
lần. Nếu em quản lý từ xa tốt thì chị có thể cho em toàn quyền quyết định”
“Vậy thì tốt quá. Chị cho em mấy
hôm nhé. Em sắp xếp công việc rồi sẽ trả lời chính thức”
Đó là cách bạn đề cao bản thân một
chút khi bạn thấy chắc chắn khả năng được nhận và nhà tuyển dụng đã rất thích bạn.
Chị Tổng Giám Đốc vui vẻ đồng ý. Chị nói thẳng là hiện chị có ba ứng viên cuối
cùng cho vị trí này nhưng chị thấy tôi phù hợp nhất. Chị sẵn sàng dành cho tôi
cơ hội đầu tiên.
Kim Anh mừng cho tôi. Chị dẫn tôi
đi ăn mừng luôn dù rằng tôi chưa quyết định. Chị rất sắt đá trên thương trường.
Thỉnh thoảng tôi còn trêu chị là hậu duệ của Thatcher (nữ Cựu Thủ Tướng Anh nổi tiếng một thời) tại Việt nam.Tình cảm chưa
bao giờ là một điểm yếu của chị. Song chị có một cái gì đó khiến tôi quý mến
như một người chị. Chị thật thà, không vụ lợi trong quan hệ bạn bè.
“Trong công việc thì không tránh
được lúc này lúc kia. Sau giờ làm thì chúng ta luôn là chị em tốt, phải không?”
- chị
luôn bảo vậy
Tôi gọi cho Mark và kể với anh về
hai lựa chọn nghề nghiệp mới nhất của mình. Anh đồng tình là tôi đã đúng khi từ
chối mối đầu tiên. Mảng Truyền thông thì anh cũng chưa nghiên cứu bao giờ. Anh
còn không nghĩ sẽ có ngày làm sang mảng đó.
“Nhưng anh thấy hợp với em. Vả lại,
tình thế hiện tại bên công ty em đang ngày càng xấu. Em chỉ cần chắc chắn là đến
mùa thu bên công ty mới đồng ý cho em nghỉ hai tuần để sang đây. Anh hy vọng
không vì việc chuyển việc mà em phải hoãn chuyến đi của mình. Anh không chờ được
lâu thêm nữa. Anh muốn em cho chúng ta một cơ hội. Anh muốn được ở bên em càng
sớm càng tốt…”
Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi
vui vì anh quan tâm đến mình. Anh thực sự vẫn nghiêm túc về việc tái hợp. Chỉ
không chắc tôi có đáp ứng được kỳ vọng đó. Tôi chưa bao giờ lưỡng lự như thời
điểm này. Trước khi gặp lại anh, tôi luôn mong có một người đàn ông tốt sẵn
sàng đưa tôi đi khỏi nơi đây. Không phải vì tôi không yêu Hà nội. Tôi yêu Hà nội
như một phần máu mủ của mình. Tôi đã sinh ra và lớn lên tại Hà nội. Từng con đường,
từng góc phố đã ghi lại bao kỷ niệm từ thủa ấu thơ. Tôi chỉ không muốn vội vàng
để rồi hối tiếc.
Mark là người đàn
ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Anh không đẹp trai như Hoàng Tử charming trong
truyện cổ tích. Mark có vẻ đẹp và rắn rỏi của người đàn ông hiện đại. Tôi thích
nhất đôi mắt xanh lam rất đặc biệt của anh. Nó giống như mắt mèo. Thoạt nhìn
thì ra một màu khác, nhưng nhìn kỹ, dưới ánh mặt trời thì ra một màu trong veo,
xanh đến lạ lùng.
Mark luôn chu đáo, tử tế. Có điều anh quá nghiêm túc, đôi khi
hơi nhạy cảm trong tình yêu. Một mâu thuẫn không nên có ở một Luật sư cứng cỏi
như anh. Anh thiếu sự hài hước và có lúc quan trọng hóa vấn đề đến mức làm tôi
khó chịu. Có thể vì tính tôi đơn giản, bộc trực. Tôi không thích những điều phức
tạp trong cuộc sống.
Tôi sợ rằng sự đối lập này sẽ khiến anh bị tổn thương. Tôi
không phải là người phụ nữ quá yếu đuối nhưng tôi cũng cần anh như chỗ dựa tinh
thần của mình.
Tôi không muốn mình luôn là người phải cứng rắn hay vỗ về mỗi
lúc có chuyện gì đó xảy ra. Đó phải chăng là lý do tôi quyết định ra đi hai năm
về trước?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét