Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Cơ hội thứ hai - Chương 9 | Con Lai - Tiểu thuyết

Chương 9: Cơ hội thứ hai 


Hãy ngừng giả vờ làm người khác. Hãy sống, yêu và là chính mình. Người đàn ông đích thực sẽ yêu và trân trọng bạn đúng như bản chất con người của bạn

Stop pretending to be someone you’re not. Just live, love, and be yourself. The right person will love and appreciate you for precisely who you are” 

---
Nhân sự Sài gòn thay đổi liên tục. Dịp cuối năm ai cũng mong chờ thưởng. Công ty tôi chưa có tin tốt lành nào. Cùng một lúc hai nhân viên của tôi xin nghỉ việc. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Cứ nghĩ đến việc phải đăng tuyển, phỏng vấn, đào tạo cho nhân viên mới tôi thấy ngao ngán quá chừng. Công việc không khó, chỉ là mới mẻ tại thị trường Việt nam. Để làm tốt thì các bạn cần có cảm nhận tốt về công nghệ, kinh nghiệm tích lũy sẵn có, khả năng giao tiếp tốt. Đây là lần đăng tuyển thứ ba trong vòng hai năm cho đội Sài gòn. Có một bạn lâu nhất thì trụ được từ khi dự án bắt đầu, còn lại toàn tân binh

Theo quy định báo trước ba mươi ngày thì ra Tết tôi phải có người mới ngay để thay hai bạn sẽ nghỉ. Tôi đành quyết định vào Sài gòn một tuần trước Tết. Đơn xin việc chưa nhiều và chất lượng chưa ưng ý nhưng tôi đâu có lựa chọn. Phải có người phục vụ khách hàng, hỗ trợ hệ thống trực tuyến liên tục. Mà cũng mất ít nhất hai tháng các bạn mới có thể bắt được việc và nhớ hết thông tin của từng khách hàng để có thể làm tốt công việc. Sau hai ba tháng Chạp tôi sẽ vào Sài gòn để phỏng vấn và kết hợp đi thăm một số khách hàng quan trọng. Không ăn Tết thì cũng phải cố ăn Ông Công Ông Táo ở nhà tránh bố mẹ rầy la.

---
Tôi “bắt được” hai mươi triệu! Tôi vừa nhận được tin nhắn là bạn tôi trả nợ thêm hai mươi triệu. Dạo này lu bù tôi đã quên đi “nỗi đau” bấy lâu. Lần trả trước cách đây hơn sáu tháng rồi. Với tốc độ này thì khoản còn lại tôi sẽ “nhanh chóng” được hoàn trả sau năm năm nữa. Vậy là tổng cộng mất có chín năm. Cần phải lạc quan lên! Cũng còn tốt chán. Chí ít thì cũng chưa bị “xù” hẳn.

Giống như “tra tấn” từ từ. Cứ vài tháng một lần, nỗi đau bị lừa dối Tình & Tiền của tôi lại nhói lên. Tôi tự nhủ: thật không đáng! Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.  Xác định luôn, nếu anh ta xin hoặc giả như trốn đi đâu đó, tôi cũng chẳng nghèo đi. Tôi chỉ thấy tiếc cho tình bạn mười mấy năm, tiếc lòng tin đã đặt nhầm người. Có thể anh ta cũng không muốn thế. Chỉ vì lực bất tòng tâm. Liệu tôi có đủ quảng đại để chủ động tha thứ và cho anh ta một cơ hội làm bạn thứ hai trong đời?

Với khoản tiền “trên trời rơi xuống” tôi nên tiêu vào khoản gì đây? Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ dùng khoản tiền đó để ăn Tết trong Nam. Chưa năm nào tôi dám ăn Tết phương xa dù tôi rất muốn. Tôi chắc chắn bố mẹ sẽ không hài lòng. Truyền thống gia đình tôi là dịp Tết con cái phải quây quần bên mâm cỗ gia đình. Qua đêm Giao Thừa và trưa ngày mồng một, rồi mới có thể đi ra khỏi nhà.

Sự háo hức được phá vỡ đi một “quy luật bất biến” và cảm giác được tự do ít nhất một lần trong đời vào dịp Tết tuyền thống khiến tôi can đảm hơn. Tôi đã quá tuổi để bị quản lý như một đứa con nít. Với tính khí “khác thường” của mình, thật lạ, tôi đã chịu đựng cái quy định cứng nhắc ấy trong gần bốn mươi năm trời cơ đấy.

Y như dự đoán của tôi, bố mẹ kịch liệt phản đối. Tôi bị “lên lớp” một bài dài về truyền thống này nọ. Khi thấy tôi kiên quyết và thấy rằng mắng mỏ có vẻ không ăn thua nên chuyển sang đánh vào tâm lý cà nể của tôi. Nào là bố mẹ có mình tôi là con gái, năm nay anh trai tôi không thu xếp về ăn Tết được, em trai tôi thì chưa quen lo toan mọi việc (nhỏ quá mà, mới có 33 tuổi chứ mấy!). Mấy đứa cháu thì cũng không chắc có nhờ ai đưa về được không. Mấy đám giỗ quan trọng ở quê mà bố mẹ cần có người đưa về. Rồi năm nay mồng bốn Tết bố mẹ định sẽ tổ chức Đại Lễ đầu xuân để cầu duyên cho tôi…

Tôi nghe một hồi xíu nữa cũng đã siêu lòng. May là tôi có lá bài mọi sự đã được sắp đặt, đây là chuyến đi kết hợp công việc, vé đã đặt không hoàn lại, khách sạn cũng được công ty xin giá tốt và đặt cọc... Nếu không đi tôi phải đền tiền, bị coi là thiếu chuyên nghiệp khi hẹn khách rồi mà lại hủy vì lý do cá nhân…tóm lại tôi giở chiêu đánh vào kinh tế và trách nhiệm để bố mẹ không bắt tôi ở Hà nội nữa.

“Công ty con dạo này đang khó khăn, có thể giảm biên chế. Họ đang đánh giá cao năng lực làm việc của con. Nếu giờ con báo hủy thì sẽ vừa mất tiền vừa mất uy tín. Bố mẹ bảo con đã từng này tuổi rồi, không lẽ lại bắt đầu tìm việc mới. Mà chắc gì có chỗ nào thu nhập và điều kiện tốt như bên này. Mất mấy năm trời gây dựng, con không bỏ đi thành quả của mình được”
“Thế sao mày không báo trước khi đặt vé và khách sạn. Mày chẳng coi bố mẹ ra gì nữa rồi. Bảo đi là đi. Đủ lông đủ cánh rồi không cần hỏi ý kiến nữa chứ gì” – mẹ tôi đay nghiến
“Con đi kết hợp công chuyện mà (khổ thế đấy, làm đứa con thật thà cũng khó). Mà việc đặt dịch vụ là do công ty định đoạt, con sao biết trước để báo bố mẹ”

---

Mai và Huệ sắp “nhảy ổ”. Cuối tuần trước, trông chúng nó đã rất nặng nề. Tôi vẫn chưa thực hiện được dự định cho hai đứa nó gặp nhau một lần. Huệ thì vẫn đủng đỉnh và nhàn hạ nhưng luôn miệng kêu than. Chồng nó phải chiều nhiều chứ tôi gặp có bao nhiêu. Kệ cho nó làm nũng tí. Sinh xong tôi sẽ “xử”.

Mai vẫn đầu tắt mặt tối. Bụng vượt mặt rồi mà không lúc nào ngưng tay. Tôi đã tạm dừng việc đào tạo miễn phí về kinh doanh trực tuyến để nó còn nghỉ ngơi lấy sức. Thực ra tôi bảo nó để đến sinh xong nhưng nó muốn tranh thủ lúc nghỉ sinh sẽ mày mò thêm trước khi bắt tay vào công việc. Nó đã lên kế hoạch: “Em chỉ nghỉ hai tháng rồi em xin làm sớm. Như vậy được ăn hai lương. Sếp em đồng ý cho làm việc ở nhà hết sáu tháng. Công việc của em tuyển người thay cũng dở dang. Nghỉ thêm hai tháng thì chắc sẽ nhờ chị kiếm cho em khách sạn nào để em làm thử phần kinh doanh trực tuyến. Đỡ được hai tiếng đi lại cộng với một tiếng nghỉ thêm trong năm đầu sau sinh, quá thích hợp để làm thêm. Với lại trẻ con dưới sáu tháng tuổi nếu không ốm đau thì nuôi cũng nhàn lắm chị à. Nó chỉ ăn, ngủ suốt thôi. Anh Tài nhà em đã nhận đỡ đần em việc chăm cu Bi. Chứ sau Tết việc bên anh ấy cũng chưa có gì nhiều. Tiền chị cho vay thì em cứ để dành vào việc khẩn cấp. Chứ chị cũng đi làm vất vả thế rồi còn phải tiêu bao nhiêu là khoản”

“Cô lên lịch nghỉ sinh mà còn khủng hơn kế hoạch kinh doanh của năm. Nghe mà hết muốn lấy chồng, sinh con. Đừng có mà cố chấp. Đời người mấy tí. Em có định đẻ chục đứa đâu. Cứ dùng tiền đó đi, sau này khỏe rồi làm thêm trả chị dần. Chứ em mới sinh mà làm quá sức, dại mồm, ốm ra đấy ai chăm con em. Em vẫn tin lão Tài thế kia à. Nếu thương và giúp đỡ được thì bao lâu nay em đã không phải vất vả vậy. Lo cho thân mình và con trước đi. Vân u mê lắm”

“Em còn trẻ mà chị. Chị cứ ngó nghiêng dần cho em nhé. Nếu có cơ hội thì em cố chút cho có thêm thu nhập. Mà ở nhà rảnh quá cũng buồn lắm chị” - Nó vẫn nói cố vậy.

Thây kệ, tôi không nói nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ bảo chưa kiếm được khách. Để con nó cứng cáp chút rồi tính. Cái đồ tham tiền!

---
Casper đã về nước. Kim Anh vẫn đang lấn bấn chưa quyết định. Tôi bận quá nên chị cũng không nỡ làm phiền. Chỉ thỉnh thoảng gặp tôi than ngắn, thở dài “Sao có lúc chị lại thiếu quyết đoán như bây giờ”.

---
Cô bé Trâm bên Vietnamworks.com luôn khiến tôi hài lòng với dịch vụ nhanh chóng và tiện ích. Giá mà công ty tôi đủ lớn và lương bổng đủ tốt để tôi “câu” em về. Em là một thanh niên trẻ năng động, có thực lực. Mới ra trường có gần hai năm mà em đã được thăng hai bậc tại Vietnamworks.com và được lên vị trí Trưởng nhóm tổ chức sự kiện.

Với sự hỗ trợ của Trâm tôi đã tìm thêm được khoảng mười đơn xin việc kha khá. Lịch phỏng vấn của tôi kín mít cho ba ngày đầu. Hai ngày còn lại dành cho phát sinh và gặp gỡ khách hàng. Thứ bảy tuần đó tôi sẽ được nằm dài trên bãi biển phơi nắng, đọc sách. Nghĩ thế để lấy động lực cho hai tuần bận rộn trước Tết.

---
Hai ngày đầu phỏng vấn chưa khả quan cho lắm. Sài gòn để lại cho tôi nhiều chuyện “dở khóc dở cười”. Có em khi được hỏi em biết gì về công ty và vị trí em ứng tuyển. Em hỏi lại: Xin lỗi, chị ở bên công ty nào ấy nhỉ? Em cũng chưa kịp đọc kỹ trước khi đến, em không nhớ cả vị trí bên chị đang tuyển nữa.
Em khác thì khi được hỏi lý do muốn tìm cơ hội nghề nghiệp mới là gì, em trả lời xanh rờn: em nghe cái tên công ty thấy hay hay thì đi phỏng vấn, em cũng chưa chắc có định chuyển việc không.

Có em gần đến giờ phỏng vấn thì gọi đến: xin lỗi, em định tuyển vị trí bên khác, vừa xem lại mới biết là nhầm!

Nực cười nhất là ca vừa ra về. Phỏng vấn xong em hỏi: chị ơi, chị cho bạn em vào phỏng vấn với nhé. Nó làm chung phòng với em và đang ở ngoài kia. Nó cũng có nhu cầu tìm việc.

(Cà nể là đức tính luôn hại tôi). Đứa bạn nó vào nói ngay: xin lỗi chị vì em đường đột đến phỏng vấn, chị em mình cứ coi như trò chuyện bình thường thôi, nếu thấy hợp thì tốt, không thì cũng không sao đâu chị.

Cả ngày hôm nay tôi phỏng vấn tám ứng viên, nghỉ giữa chừng tranh thủ kiểm tra và phản hồi thư khẩn cấp, giờ phát sinh thêm một người không trong danh sách. Tối nay tranh thủ hẹn khách hàng vì lịch ban ngày kín quá. Tôi không đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng thêm: “Đây không phải là cuộc trò chuyện bạn bè.  Em có muốn được phỏng vấn hay không? Nếu em không nhiệt tình lắm thì nên ra về. Chị không có thời gian.

18:30, tôi ngán ngẩm lê bước khỏi văn phòng. Mọi người đã về cả chỉ còn mỗi một đứa bên Kỹ thuật đang cố nán lại vì nó cầm chìa khóa văn phòng. Tôi cần xe về khách sạn tắm rửa để còn kịp đến hẹn. Trời đổ mưa từ lúc nào. Kẹt cứng khắp nơi. Tôi hết gọi Uber đến Grab rồi Vinasun. Cuối cùng đành đứng ăn may bắt xem có cái “xe lạc” nào không.

Hơn nửa tiếng mà không bắt được xe nào với thời tiết đỏng đảnh thế này. Tôi quay lại cố bắt cả Uber và Grab. May quá có chiếc Uber nhận.
Trời mỗi lúc mưa một nặng hạn. Đường trước cửa tòa nhà công ty đã bắt đầu ứ nước. Xe cộ vẫn không ngớt qua lại bóp còi inh ỏi.

Khi tôi lên được xe thì bác tài cho biết các tuyến đường chính về khách sạn đã tắc nghẽn cả, nhiều tuyến phố đã bắt đầu ngập sâu. Hóa ra khi tôi ngồi trong văn phòng thì mưa đã rơi đến vài tiếng rồi. Bác tài hỏi tôi có muốn đi đường vòng, gấp đôi bình thường, khả năng bị ngập ít nhất. Tất nhiên rồi. Thà đi vòng vòng chứ tắc và ngập là tôi ghét nhất.

Trong cái rủi cũng có cái may. Bình thường tôi hay ở quận một, nếu về từ văn phòng thì chịu không kiếm được đường tránh. Lần này ham khuyến mãi và muốn thử dịch vụ thử dịch vụ hotelquickly.com nên tôi ở Windsor Plaza quận năm. Xa hơn. Được cái lại “chữa cháy” cho tôi vào tối nay.

Tôi gọi điện xin lỗi khách hàng hoãn lại cuộc hẹn vào ngày mai. Khi đó đã 20:00 rồi mà tôi vẫn còn đang kẹt cứng trên xe. Bác tài bảo giờ có về khách sạn hay đến điểm hẹn đúng giờ đều vô vọng.

---
Trâm đến đón tôi tại khách sạn. Hai chị em chạy ra Lẩu tôm càng xiên, góc Trần Nhân Tôn, quận mười. Tôi vào Sài gòn nhiều nhưng mọi khi chỉ quanh quẩn ăn khu vực quận một và quận ba là nhiều. Quán này khá mới với tôi. Giá thành vừa phải, dịch vụ tốt và đồ ăn khá ngon.

Trời Sài gòn đúng là đỏng đảnh. Hai chị em ăn xong định bụng lên openBar trên tầng thượng một tòa nhà Trung tâm nhưng vì trời lại bắt đầu mưa nên đành chuyển địa điểm.

Trâm để tôi chọn địa điểm mới. Thẳng tiến quận một thôi, nơi tôi thích nhất và thành thạo nhất. Chúng tôi vào Khanh Casa Lê Lợi.

Bên này chật chội, không nhiều cây và vật trang trí đẹp như bên Đồng Khởi. Men theo cầu thang bé tẹo, cheo leo, chúng tôi lên tầng hai nơi có một khu nhỏ trong nhà và một khu ngoài trời. Vốn không thích điều hòa và cũng muốn cận cảnh Sài gòn về đêm, hai chị em quyết định ra hiên ngồi. Trời đã tạnh, chỉ còn mấy giọt mưa lộp bộp rớt từ cành cây xuống mái nhà.

Tôi gọi một ấm trà Khanh Casa đặc biệt, Trâm chọn cho mình một cốc sinh tố Mãng Cầu. Bộ đồ pha trà trông khá là bắt mắt và độc đáo. Tôi chụp ảnh, gửi cho một cô bé khách hàng. Hôm trước em nói với tôi đang cần sưu tập các bộ đồ dùng cho khách sạn mới xây.

Thật dễ chịu khi lại có dịp hàn huyên với Trâm. Em là một điển hình xinh tươi và sôi động. Một mẫu hình tượng tốt cho nhiều thanh niên: giỏi giang, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết. Em lúc nào cũng yêu đời và tràn trề sinh lực.

-         Chị vào đợt này bận quá ta. Mãi đến hôm nay chị em mình mới gặp được – không đợi ổn định chỗ ngồi Trâm đã bắt đầu câu chuyện
-         Tối mặt luôn em. Dạo này Tình yêu sao rồi?
-         Vẫn vậy chị ơi. Chưa có gì mới.
-         Còn tiếc nuối Miền Tây không?
-         À đó, em đang định kể với chị. Giờ em thấy may chị ạ. Chứ lằng nhằng chỉ khổ mình – Trâm lại bắt đầu liến thắng như mọi khi - Sau khi chia tay anh ấy cũng có liên lạc thêm vài lần. Vẫn muốn níu kéo và thuyết phục em quay lại. Em mềm lòng chịu về dưới đó. Ui cha! Thanh niên gì mà như ông cụ non . Em về được bữa trước, bữa sau là “chuồn chuồn”. Tình cảm cũng còn chút chút. Nhưng thất vọng hoàn toàn. Em dại gì mà lại mang thêm cái gông. Em đâu định kiếm thêm ông bố nữa để quản thúc mình. Cái giọng gì sao mà giống bố em đến vậy, nào là em phải nhuộm lại tóc đen, ăn mặc không được a đua theo mấy kiểu khó coi. Em nghe xong mà muốn lộn xuống đất đó
-         Trai Miền Tây mà em. Họ tình cảm nhưng gia trưởng lắm.
-         Vâng chị, kinh khủng luôn!
-         À thế mối bên Singapore có quyết định chưa?
-         Cái job bên Malay ấy hả chị? Em không đi nữa. Giờ bên này rất ổn. Em nghe chị, kệ anh Trưởng phòng. Anh nói em cứ dạ vâng và cười trừ
-         Vậy cũng được. Em còn trẻ nên làm các công ty lớn có đất mà phát triển
-         Chị sao rồi? Dạo này còn tham gia Câu lạc bộ nhảy cổ điển không? Kiếm được bác già nào chưa? Hì hì
-         Vẫn. Nhảy là đam mê của chị mà. Nhưng dạo gần đây bận quá nên không thường xuyên. Vui phết. Toàn các cụ. Chị là trẻ nhất đó.
-         Em mới đi học tiếng Nhật. Sếp bên em toàn người Nhật. Biết đâu một ngày đẹp trời em được sang “headquarter” (trụ sở chính). Khó nhưng mà cũng hay nha chị. Em thích văn hóa và con người Nhật
-         Chị phục họ nhiều điểm. Riêng đàn ông Nhật thì chị không bao giờ dám tơ tưởng. Họ hiền và nhu mì quá! Haha! Em thì hợp đó. Trông vậy chứ em còn thùy mị hơn chị nhiều!
-         Em hổ vồ không à. Trong công việc còn nhún nhường chút, ngoài đời em bỗ bã lắm chị ơi. Mấy anh nhiều tuổi công ty nhìn em khiếp vía - (cười hết cỡ) - Mà vụ sang Đức của chị sao rồi? Hôm nhận được email của chị em đang mừng vì chị kiếm được “mối” mới. Tự dưng im bặt vậy?
-         Chẳng đâu vào đâu. Người ta không chịu được con người quá cá tính của chị. Chắc đàn ông Việt dù có bôn ba cỡ nào cũng chỉ muốn có ý trung nhân nết na, dễ bảo thôi!
-         Bỏ đi chị, chị còn trẻ và giỏi giang thế. Thiếu gì cơ hội
-         Cảm ơn em động viên - (cười sướng) - Đó là lý do tại sao chị muốn gặp em. Chị luôn cảm thấy trẻ trung, lạc quan trở lại! - (lại cười)
Mấy tiếng đồng hồ hai chị em nói không ngừng. Đôi lúc tôi cũng quên hẳn chúng tôi là khách hàng. Nói chuyện với em sao mà nhẹ nhõm và thú vị đến vậy. Tôi chẳng phải cố nghĩ ra những chủ đề xã giao để nói hay không phải đắn đo vì sợ lỡ lời. Em luôn vô tư và hào hứng với mọi chủ đề. Nhưng quan trọng nhất là giữa em và tôi có sự đồng điệu, thấu hiểu.
Khá là khuya rồi, ngày mai vẫn còn một ngày làm việc cật lực nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nán lại để trò chuyện. Hai năm nay, tôi chưa gặp ai mang lại cảm giác dễ chịu như thế. Ngay cả với Huệ và Mai, thân lâu năm rồi nhưng mỗi lần trò chuyện tôi đều phải cố hướng mình đến những mối bận tâm của chúng nó, luôn phải lo lắng hay đôi khi nghĩ ra chủ đề để nói vì mấy cái chuyện con cái, gia đình của chúng nó khiến tôi nhiều khi điên đảo, quay cuồng.
---
Cuối cùng thì đã xong hết việc. Tôi bắt taxi lên Đề Thám để xả hơi. Quán Crazy Buffalo quen thuộc. Cũng không có gì quá đặc biệt ngoài cái biển hiệu to đùng và nổi bật nhất khu phố. Tôi thích như trước đây hơn, khi quán còn có mấy ban nhạc Philippin biểu diễn thường xuyên, rất hay. Giờ họ để bàn Bi-a và cái vô tuyến màn hình rộng chiếu bóng đá. Nó bỗng trở nên giống một quán cà phê bóng đá bình thường.  Còn đâu cái dấu ấn ban đầu hấp dẫn tôi.
Tối nay tôi quyết định đi một mình. Tôi đã nói quá nhiều trong mấy ngày, giờ chỉ muốn ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong “tĩnh lặng”. Thật Nực cười khi tôi tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa khu phố sầm uất nhất của phố Tây. Nhưng tôi yêu cái góc phố này, nơi tôi có thể ẩn mình và tự tạo một góc riêng trong lòng Sài gòn.
Tôi đang nhâm nhi ly rượu vang, ngắm đường phố một cách vô định. Tình cờ tôi nhìn thấy một bóng dáng khá là quen thuộc lướt qua. Không lẽ lại là anh. Không thể có sự trùng lặp như vậy được. Dễ đến hai năm rồi không gặphay liên hệ gì.

-         Em…em chuyển vào Sài gòn à?
Tôi giật mình ngước lên, đúng là anh và anh đang đứng trước bàn của tôi.
-         Anh có thể ngồi với em một lát không?
-         Dạ được. Mời anh cứ tự nhiên…em…em chỉ ngồi một mình
Tôi bỗng lắp bắp và thiếu tự tin. Tôi đã nghĩ thời gian lâu vậy sẽ khiến cho tôi cảm nhận khác đi. Vậy mà, tim tôi bỗng dưng lại loạn nhịp

-         Anh sang Việt nam lâu chưa?
-         Anh qua vài ngày. Anh về văn phòng Úc rồi
(Một khoảng lặng)
-         Em dạo này sao rồi?
-         Em vẫn thế.
-         Trình độ tiếng Đức của em chắc tốt lắm rồi nhỉ?
(Trong một phút bốc đồng vì bực mấy đứa cháu chỉ nói toàn tiếng Đức, tôi quyết định ghi danh vào viện Goethe).
-         Dạ vẫn cơ bản thôi anh. Vẫn chưa đủ để làm quen anh người Đức nào - tôi cố lấy lại sự hài ước và vui nhộn của mình bằng một chủ đề ít nghiêm túc hơn.
Anh cau mày
-         Em đã…lập gia đình chưa?
-         Em vẫn phòng không… Còn anh?
-         Em thử đoán xem! Em hiểu anh hơn cả chính mình mà!

(Tự dưng không đâu lại nói chuyện nghiêm túc quá, tôi cứng lưỡi).

- Em không chắc…anh là người muốn ổn định với một cô vợ và những đứa con…
-         Em thì không?
Câu hỏi của anh xoáy vào tim tôi một nỗi đau bất tận. Tôi không muốn tìm được một người yêu thương và muốn cưới mình ư? Tôi vẫn đang tìm kiếm bao lâu nay đấy thôi. Chỉ là thời điểm đó bức tường quá cao để vượt qua

-         Anh chưa đủ tự tin để tìm một ai khác…anh không chắc mình có chịu được nếu trái tim tan nát một lần nữa…Anh…
Anh vẫn oán hận và chưa tha thứ. Chắc vậy. Có phải mỗi anh là người tan nát trái tim đâu.

-         Em xin lỗi…em…thế anh về hẳn Úc à? Anh không còn yêu Singapore nữa sao?
-         Anh vẫn yêu Singapore. Nhưng nơi đó có quá nhiều kỷ niệm…về em…Việc kinh doanh gia đình cần người hỗ trợ. Anh trai anh sang Mỹ. Chị gái anh đi suốt với các dự án phi lợi nhuận

Địa điểm này về lý thuyết không phù hợp với cuộc nói chuyện quá lâm li, nhưng với riêng tôi lúc đó lại như một điểm tựa tốt. Ở nơi ồn ào này tôi có thể giả vờ đổ tại ngoại cảnh để không phải thấy cảm xúc quá dâng trào trong giọng nói và ánh mắt của anh.

Đã một thời tôi đắm đuối trong đôi mắt ấy. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được bằng cách ngụy tạo cho mình một vỏ bọc an toàn. Tôi ngụy biện rằng tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn, người có thể cho tôi dựa vào bờ vai vững chắc của mình.

-  Ngày mai anh mời em ăn trưa được không? Sáng anh có hẹn với khách hàng, xong đến chiều anh mới có chuyến bay…
-         Tiếc quá, sáng mai em bay.
-         Tiếc thật! Anh rất vui được gặp lại em. Biết em vẫn khỏe mạnh và vui tươi. Hy vọng chúng ta lại có thể làm bạn
-         Dạ. Chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau…anh biết em cũng rất vui được làm bạn với anh mà
-         Hộp thư điện tử của anh vẫn vậy. Anh sẽ gửi cho em số điện thoại mới khi anh về nước. Thỉnh thoảng chúng ta nói chuyện qua Whatapps được không em? Anh bỏ skype và facebook rồi.
-         Dạ vâng.

Và chỉ vậy. Chúng tôi chia tay nhau mỗi người bắt một taxi về một ngả. Chẳng ai hỏi ai là ngày mai sẽ về đâu.

Sao mà phải hỏi chứ. Chỉ là tình cờ gặp lại. Tôi cũng không ngờ anh vẫn còn nặng tình đến vậy. Liệu việc trở lại làm bạn và thỉnh thoảng liên lạc có ổn không? Tôi không muốn khơi lại nỗi đau ấy, nỗi đau của hai năm về trước khi cuộc đời tôi gần như đã định rẽ sang một hướng khác hẳn.














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét