Đôi khi phụ nữ chỉ cần ai đó lắng nghe.
Không khuyên nhủ. Không chỉ bảo. Chỉ cần một bờ vai và một đôi tai
“Sometimes a woman just needs someone to
listen. No advice. No words. Just a shoulder, an ear”
---
Sáu tháng đào tạo và thực tập tại
Singapore đã mang lại cho tôi một khối lượng kiến thức khổng lồ. Khó nhưng thú
vị. Một khởi đầu mới giống như tôi vừa kinh qua năm năm học tập tại Việt nam.
Tôi trở về bắt đầu công việc tại
Sài gòn theo yêu cầu của công việc. Sếp tôi đã đồng ý cho tôi chuyển ra Hà nội
khi Tập đoàn mở chi nhánh ngoài đó. Tôi muốn làm việc xa Hà nội nhưng là một
nơi nào đó xa hẳn, nước ngoài, chứ nếu quanh quẩn trong nước thì Hà nội vẫn là
lựa chọn số một. Gia đình, bạn bè, những điểm hẹn thân quen…tất cả ở đó.
Sáu tháng đầu tiên tất cả chúng
tôi đều quay cuồng với việc thâm nhập thị trường mới. Tiềm lực mạnh, đầu tư
chuyên nghiệp, đồng bộ từ Tập đoàn giúp cho công việc của chúng tôi khá là thuận
lợi. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng và thị
phần đạt được bằng các đối thủ cạnh tranh nhỏ khác vất vả trong ba năm.
Tôi bị cuốn đi trong cơn lốc thời
gian. Công việc là người bạn thân thiết nhất. Ngoài đồng nghiệp và bạn của đồng
nghiệp, tôi gần như không có thời gian tạo dựng mối quan hệ riêng tư nào trong
suốt thời gian đó. Nhưng tôi hài lòng. Tôi vui vì công việc suôn sẻ hơn tôi lo
nghĩ. Người Sài gòn cũng cởi mở và sống đơn giản hơn. Tôi chẳng phải lo họ có
thích tôi không, tôi có làm ai đó mếch lòng không. Đơn giản, thích thì gặp lại,
không thích thì chỉ gặp nhau lần đầu rồi thôi. Cuộc sống mới phù hợp với tôi
hơn nhiều những quan hệ lằng nhằng, những trách nhiệm, ràng buộc phức tạp ngoài
Bắc. Ngoài những cuộc điện thoại rầy la, trách móc của mẹ, tôi không phải gặp
nhiều những người mà tôi đã từng cố nghĩ ra lý do để lẩn trốn khi còn ở Hà nội.
Tôi chỉ ước giá như Tết đến tôi có lý do nào đó thật đặc biệt để không phải trở
về.
---
Sài gòn đã trở thành một phần
trong cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu yêu các góc phố Đồng Khởi thay, Thi Sách,
Đề Thám…Sài gòn rộng lớn hơn, sôi động hơn, phù hợp hơn với nhu cầu lúc đó. Tôi
có thêm nhiều bạn bè mới ngoài công việc.Tôi đi nghỉ cuối tuần nhiều hơn với sự
thuận tiện và nhiều lựa chọn từ Sài gòn. Tôi gắn bó hơn với Đảo Ngọc yêu mến của
mình. Tôi mở rộng các điểm đến phía Nam trong bản đồ du lịch của mình với thú
vui mới là không đi với gia đình, bạn bè theo nhóm mà đi theo các tour du lịch
bụi với khách nước ngoài. Cũng có một hai người bạn thích kiểu đi đó nên hay
tham gia với tôi, trong đó có Bích và Vũ.
Bích làm cho một khách sạn ba sao
khu Lê Thánh Tôn. Gia đình em không ở Sài gòn, người yêu em ở bên Úc nên em có
nhiều thời gian rảnh trùng với lịch của tôi. Bích thích các vùng biển vì em xuất
thân từ đồng bằng sông Mê kông. Chúng tôi có các chuyến nghỉ ngắn tại Vũng Tàu,
Mũi né. Hồi tháng mười em rủ tôi ra Côn Đảo xem rùa đẻ. Một trải nghiệm mới,
khá là thú vị.
Vũ vào Sài gòn khi bắt đầu học Đại
học. Em mới ra trường được hai năm và đang phụ trách mảng kinh doanh trực tuyến
của một công ty du lịch có văn phòng khu phố Tây. Em hơi “ảo tưởng sức mạnh”
nhưng thật thà. Nói chuyện với em khiến tôi thấy mình trẻ lại. Giống cái thời
nông nổi, đầy hoài bão cách đây gần chục năm về trước. Tôi và Vũ hay lang tháng
các miệt vườn Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long vào cuối tuần. Hai chị em thích không
khí trong lành, bữa ăn giản dị, hoa quả tươi ngon tại các gia đình Miền Tây
chân chất.
---
Tôi gặp lại Mark một lần duy nhất
tại Sài gòn trong chuyến công tác ba ngày của anh vào tháng 11. Ba buổi tối còn
lại tôi luôn là hướng dẫn viên miễn phí cho anh.
Tôi dẫn anh đi đến những nơi khác
hẳn với các nơi mà các đồng nghiệp Sài gòn gợi ý. Tôi muốn anh nhìn Sài gòn dưới
con mắt một phụ nữ Hà nội. Chúng tôi ăn bánh xèo ở 26 Đinh Công Tráng thay vì bánh
xèo Bà Xiểm hay “Ăn là nghiền”. Chúng tôi ăn tại nhà hàng Hoàng Ty nổi tiếng với
món bánh tráng Tràng Bảng, bánh canh, cuốn; lẩu cá kèo đường Sư Thiện Chiếu; hủ
tiếu Nam Vang đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi đi café Sỏi đá, Du Miên. Buổi cuối
cùng tôi dẫn anh ra Crazy Buffalo, nơi luôn “ám ảnh” tôi mỗi khi vào Sài gòn một
mình trước đây. Chúng tôi lại vui vẻ trò
truyện như hai người bạn lâu năm. Rất hợp và hiểu nhau.
Ba ngày ngắn ngủi trôi qua. Mark
trở về Singapore. Sau đó anh bận rộn bay qua lại giữa năm văn phòng mới mở
khác, Singapore, sang New York họp cuối năm, về Úc vào dịp Giáng Sinh. Chúng
tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua thư điện tử và các cuộc gọi ngắn.
Tôi tiếp tục bận rộn với việc
khai thác thị trường mới nổi của mình, ra Hà nội chuẩn bị cho việc mở văn phòng
chi nhánh.
---
Noel năm đó Bích rủ tôi về Sa Đéc
thăm gia đình em. Tôi rủ thêm Vũ. Ba chúng tôi rong ruổi trên chiếc xe tuyến
huyện theo đường quốc lộ 1A tìm về Sa đéc để chiêm nghiệm lại nơi đã từng in dấu
một mối tình bốc lửa giữa một Hoa kiều ham chơi với một cô bé vị thành niên ham
của lạ gốc Pháp.
Sau khi ghé thăm ba mẹ Bích, điểm thăm đầu tiên Bích dẫn chúng
tôi đến dĩ nhiên là nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê, bố của anh chàng đào hoa trong phim
“Người Tình”. Nơi đây vẫn bảo tồn được gần như là nguyên vẹn căn nhà chính với
những nét chạm trổ tinh xảo, cầu kỳ trên tường, trên mái và trong nhà. Căn nhà
không rộng lớn như trong mường tượng của tôi nhưng có lẽ vào cái thời cách đây
hơn 60 năm thì quả không hổ danh là nơi ở của một gia đình trọc phú người Việt
gốc Hoa tại Sa Đéc. Có một số bức ảnh gợi nhớ về tác giả Marguerite Duras hồi
trẻ và khi về già, ảnh hai nhân vật chính của bộ phim “Người tình” trong ngày đầu
gặp gỡ trên chiếc Limousin sang trọng. Bây giờ ngôi nhà đã được công ty cổ phần
du lịch Đồng Tháp tiếp quản lại vì tất cả con cái trong gia đình đã sang di cư
và sinh sống tại nước ngoài từ rất lâu rồi.
Chúng tôi thong thả dạo quanh khu
chợ quê. Không khác nhiều so với mấychục năm về trước. Người dân nơi đây trông
vẫn đầy vẻ lam lũ. Đi theo hướng ngược lại tìm về ngôi trường Nữ sinh Trưng Vương
xưa qua một con phố rất yên bình. Hai bên là những ngôi nhà mái ngói đơn sơ bên
nhánh sông trong vắt. Một ngôi nhà sơn trắng với hai hàng rào thấp bằng gỗ,
khung cửa sổ với những song sắt cong cong điệu đà khiến tôi tưởng tượng bên
trong kia đang có một tiểu thư trong bộ váy trắng dịu dàng ngồi ngắm cảnh chiều
tà đầy mơ mộng.
Trường bây giờ đã không còn dành
riêng cho các nữ sinh. Khi chúng tôi đến, các em nhỏ đang học thể dục ngoài trời.
Bên phải các em đang được một cô giáo hướng dẫn bài hát ca ngợi thành phố quê hương
kết hợp với các động tác múa bằng tay rất nhịp nhàng. Bên trái, một tốp nhỏ đang
do một thầy giáo hướng dẫn chơi môn gì đó giống như “tìm con đường bí mật”. Nhìn
những gương mặt trẻ thơ say sưa múa, hát, tôi chợt nhớ về một thời học trò ngây
ngô của mình.
Bích dẫn chúng tôi đi thăm khu đất
sắp tới sẽ trở thành một khu vui chơi, giải trí của Tỉnh. Sau đó chúng tôi qua
phà sang một ấp nhỏ nơi anh Hai Nứa, anh họ Bích, đã chuẩn bị sẵn sàng các món ăn
nhậu đặc sản địa phương. Anh cứ giải thích mãi là cũng không biết tiếp đón đoàn
bằng cách nào cho chu đáo nên chỉ chuẩn bị tạm một số món đơn sơ.
Giữa khung cảnh sông nước mênh mông
và sự đón tiếp nồng hậu đó chúng tôi thấy mình thực sự là những thượng khách phương
xa. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển du lịch và đón tiếp du khách nước ngoài của
Tỉnh thì vấn đề vệ sinh cần phải được cải thiện rất nhiều. Với tình trạng sơ sài,
mang đậm “truyền thống Á đông” kiểu này khó mà hài lòng các du khách Mỹ, Âu
Châu.
---
Văn phòng Hà nội chính thức khai
trương vào tháng tư sau đó. Tôi xin ở lại Sài gòn với lý do muốn phát triển bền
vững khu vực phía Nam. Tôi bỏ lỡ cơ hội làm Giám Đốc phát triển thị trường khu
vực miền Bắc. Thật lạ, tôi không tiếc. Tôi đã quen và thích thú với lối sống
thoải mái của Thành phố (cách dân trong
này gọi Sài gòn). Tôi chưa sẵn sàng để quay lại nếp sống nặng trĩu bao năm
qua. Chỉ cần hàng tháng tôi gửi tiền cho bố mẹ đầy đủ, tuần Tết âm lịch tôi
không vắng nhà bố mẹ sẽ “tha” cho tôi.
Hè năm đó tôi trở lại Singapore
chơi dịp Lễ lao động theo lời mời của Mark. Bên Singapore nghỉ có một ngày nên
anh cũng không kịp về thăm nhà. Chúng tôi lại lang thang những nơi quen thuộc.
Tình cảm giữa chúng tôi không hẳn là tiến triển cũng chẳng hẳn chững lại. Cứ đều
đều, giống như chúng tôi vẫn bên nhau bao lâu nay. Dường như khoảng cách và thời
gian một năm xa cách không đủ để chia cách hai tâm hồn đồng điệu. Hai đứa luôn
cảm thấy những ngày bên nhau ấy là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất trong suốt
quãng thời gian bận rộn vừa qua.
Mark gợi ý có một vị trí đang tuyển
tại văn phòng Singapore có thể tôi quan tâm. Vị trí đó không thú vị bằng công
việc hiện tại của tôi vì nó quá chung chung và không phát huy hết khả năng của
bản thân. Đổi lại, tôi được làm việc ở môi trường tốt hơn, được sống ở một nước
ngoài Việt nam như tôi mong muốn. Được gần Mark.
Tôi đã quyết định chưa về Hà nội.
Singapore về cơ bản giống một Sài gòn thu nhỏ, tấp nập, khí hậu nắng nóng quanh
năm nhưng sạch sẽ, văn minh hơn rất nhiều. Chỉ là tôi không nỡ bỏ đi một năm cố
gắng của mình tại Việt nam trong suốt năm qua. Tôi đã chứng minh được sự lựa chọn
đúng đắn của Tập đoàn, đã gây dựng nên một thị trường tương đối ổn định, lượng
khách hàng kha khá. Có dễ dàng để bỏ lại sau lưng và bắt đầu một vị trí mới?
Về lại Việt nam, tôi bị cuốn theo
công việc. Mark cũng không nhắc lại về công việc mới nên tôi quên hẳn đi.
---
Sang giữa năm thứ hai, Sếp lớn muốn
tôi ra làm văn phòng Hà nội. Giám Đốc phát triển thị trường ngoài đó không được
việc cho lắm. Tiến triển công việc không được như mong đợi. Thị trường Miền Nam
thì đã rất ổn. Sếp muốn tôi bàn giao lại cho cậu phó của tôi rồi ra thúc đẩy thị
trường Miền Bắc. Tôi được thăng chức lên Giám Đốc Kinh Doanh toàn Việt Nam,
tăng lương, thưởng kèm thêm một số quyền lợi khác.
Một cơ hội tốt và hơn cả mức mong
đợi của tôi sau chưa đầy hai năm làm việc tại đây. Có điều, tôi sẽ lại trở về
những lối mòn xưa cũ, một sự khởi đầu mới, bận rộn, vất vả không kém gần hai
năm vừa qua. Chuyện tình cảm thì chẳng có biến chuyển gì. Cái mối quan hệ trên
bạn bè nhưng chưa đến yêu đương với Mark, công việc bận rộn khiến tôi luôn lưỡng
lự đến với nhiều mối quan hệ tiềm năng khác. Tình trạng hôn nhân của tôi vẫn dậm
chân tại chỗ: Độc thân!
Đang rất đắn đo thì Mark lại mang
đến một tin khác.
“Em có thể sang Singapore. Em ở lại
Sài gòn không còn đất phát triển nữa. Ra Hà nội thì em không muốn. Vậy sang với
anh nhé? Anh muốn chúng ta dành nhiều thời gian hơn để phát triển mối quan hệ
giữa hai đứa. Em thấy sao?”
“Em chưa thể đi lúc này. Em cần
có công việc ổn định. Em không thể ngồi không, anh biết mà”
“Có chứ. Vậy nên anh đã tìm được
một công việc khá phù hợp với em. Bạn anh bên Tripadvisor (là website du lịch lớn
nhất nhì thế giới cho phép du khách tham khảo, nhận xét và lên kế hoạch cho
chuyến đi) cho biết họ đang tìm một người phát triển thị trường Đông Dương ngồi
tại Singapore. Em đã từng làm mảng Du lịch, em lại rất thạo về thương mại điện
tử”
“Tripadvisor rất tiềm năng. Bạn
em có nói khá nhiều về công ty này.
“Vậy em có muốn thử không?”
“Em không biết. Có lẽ cũng nên thử
nhỉ?”
---
Với sự thúc ép của Sếp cần phải
quyết định ngay. Tôi nhờ Mark gửi thông tin tuyển dụng bên Tripadvisor. Hóa ra
vị trí đó hấp dẫn hơn tôi tưởng. Xong. Tôi quyết định gửi CV cho người bạn của
anh để giới thiệu qua mạng nội bộ. Tôi được nhận phỏng vấn ngay vì họ thực sự
đang cần người. Bạn Mark bảo họ cũng có một số ứng viên đã học tại Singapore và
đang sinh sống bên đó. Nhưng họ lại thích một người Việt gốc, đã sinh sống và
làm việc lâu năm tại Việt nam hơn. Tôi lại có một ưu thế là đã từng làm thị trường
Đông Dương khi làm cho công ty du lịch của Úc trước đó.
Singapore thật có duyên với tôi,
hoặc có thể là ngược lại. Tôi sang phỏng vấn ngay tuần sau đó, nhận được quyết
định vào làm ngay ngày thứ ba khi tôi vẫn chưa lên máy bay. Một giải pháp tuyệt
vời cho sự lưỡng lự của tôi.
Bố mẹ tôi lại không khỏi bực mình
khi thấy tôi đi xa hơn.
“Có vẻ như mày thực sự muốn trốn
tránh bố mẹ phải không?” – mẹ tôi than
vãn - “Nhà có đứa con gái mà bay nhảy suốt ngày. Chả bù cho…” Mẹ không nói hết câu. Tôi thừa hiểu mẹ đang
định nói cậu con út quý tử của mẹ rồi lại sợ nó bất chợt nghe thấy mà giận.
Mấy đứa bạn thân đã quen với việc
tôi thay đổi địa điểm, số liên lạc nên cũng không tham gia gì nhiều. Bích và Vũ
có chút tiếc nuối. Thời gian vừa qua tại Sài gòn chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm
và chia xẻ. Với lời hứa hẹn sẽ đón tiếp hai đứa tại Singapore, hai đứa có vẻ
xuôi hơn đôi chút.
Sếp tôi chán nản khi tôi thông
báo xin thôi việc. Gần như một cú sốc lớn. Chị không thể tưởng tượng sao tôi có
thể bỏ một cơ hội lớn như vậy, tại một Tập đoàn lớn thế này để sang làm một mảng
khác, tại một nước khác. Chị là người thành đạt, giỏi giang nhưng lại khá “cổ hủ”.
Chị không thích di chuyển, mạo hiểm ở một nơi nào khác ngoài Việt nam. Ngoại trừ
đi công tác đôi ba ngày hay một hai tuần tại New York, Singapore do bắt buộc,
chị thậm chí còn không hứng thú lắm với việc đi du lịch nước ngoài.
---
Tôi có ba mươi ngày bàn giao công
việc cũ và bắt đầu công việc mới. Sau khi trừ phép thì tôi sẽ phải làm khoảng
hơn hai tuần tại Sài gòn. Tôi sẽ ra Hà nội một tuần để trấn an bố mẹ, về quê
chào hỏi họ hàng, làng xóm, gặp gỡ, chia tay bạn bè ngoài đó. Một tuần còn lại
tôi dự định sang Singapore trước để ổn định chỗ ở, mua sắm đồ đạc, đăng ký các
loại thẻ…
Mark là người vui nhất khi nhận
tin. Anh nói tôi cứ yên tâm, anh sẽ lo chu toàn mọi việc để tôi khỏi phải vất vả.
Anh gặp gỡ đại lý nhà đất sau giờ làm, tìm và gửi cho tôi một số lựa chọn. Khi
tôi ưng địa điểm nào thì anh sẽ bố trí thời gian đi xem nhà, chụp ảnh, gửi cho
tôi.
Một tuần đầu không mấy khả quan.
Nhiều nhà anh đi xem không được như mô tả và quảng cáo của đại lý. Khu vực lại
quá xa trung tâm và xa văn phòng của tôi.
Tuần thứ hai anh vui vẻ báo tin
căn hộ cùng tòa nhà với anh mới có người trả. Khu đó không quá xa nhưng tiền
thuê nhà quá cao vì là khu chung cư cao cấp. Dù mức lương bên Singapore cao hơn
hẳn mức hiện tại ở Việt nam, tôi thực không muốn tiêu tốn quá nhiều vào tiền
thuê nhà. Tôi cần phải tiết kiệm để trả góp cho căn chung cư tôi mới quyết định
mua hồi đầu năm tại Sài gòn (có ý định ở
lại lâu dài cơ đấy, hoặc đơn giản chỉ là phút bốc đồng khi kiếm được căn có giá
hời).
Mark dành khá nhiều thời gian để
tìm cho tôi một căn hộ phù hợp. Dựa trên hiểu biết của anh về tôi, các tiêu chí
tôi đưa ra, những lựa chọn mà đại lý có sẵn, cuối cùng anh cũng tìm cho tôi được
một phòng phù hợp cách văn phòng tôi năm bến tàu điện ngầm, không phải đổi xe
buýt hay phương tiện nào khác.
---
Tôi trở lại Singapore gần nửa
năm. Tình cảm giữa tôi và Mark không tiến triển nhanh như tôi tưởng. Anh vẫn rất
quan tâm, chu đáo. Ngoài những đợt công tác, chúng tôi vẫn gặp gỡ ít nhất ba buổi
tối một tuần, cùng đi dạo ở công viên hay bãi biển ngày cuối tuần, hay tập tại
Fitness first một buổi trong tuần. Cả hai quá bận rộn với công việc, đặc biệt
là tôi. Một khởi đầu mới. Tôi không hiểu đến bao giờ mình mới thôi cái vòng
quay chuyển việc và nơi ở đến chóng mặt của mình.
Tôi có về Việt nam hai lần để gặp
các khách hàng quan trọng. Song song với thị trường Việt nam, tôi bắt tay vào
xây dựng thị trường Lào, Campuchia. Sau sáu tháng thì khu vực của tôi mở rộng
sang thành “Đông Nam Á lục địa” bao gồm thêm Myanmar, Thái Lan và bán đảo
Malaysia. Cũng có một vài điểm đến chung giữa hai người nhưng ít khi thời gian
công tác trùng lặp. Vì vậy thời gian chúng tôi cùng chia xẻ tại Singapore cũng
không đủ nhiều để tôi quyết định tiến tới một quan hệ nghiêm túc hơn.
Mark yêu tôi, rất yêu tôi. Không
cần anh nói điều đó hàng ngày. Tôi cảm nhận trong mọi hành động, lời nói và ánh
mắt anh dành cho tôi mỗi gặp gỡ. Có điều lạ, tôi cứ thấy có một khoảng cách nào
đó, một vật cản vô hình ngăn tôi đến với anh nhiệt tình hơn. Nhiều khi tôi cảm
thấy ngột ngạt với sự quan tâm, lo lắng quá mức anh dành cho tôi. Thế nên đôi
khi tôi lại thấy dễ chịu vì chúng tôi đi công tác nhiều. Một vòng luẩn quẩn cứ
xoáy tôi vào, cuốn tôi đi vô hạn định.
Lại một mùa Noel nữa tới. Mark mời
tôi về Úc thăm gia đình anh và để tôi tìm hiểu nhiều hơn về anh. Sau một hồi
suy nghĩ, tôi từ chối.
“Cảm ơn anh đã mời. Em rất muốn.
Có điều bố mẹ gọi em về đợt này có việc”. Tôi chống chế bằng lý do hết sức phi
lý. Kỳ thực tôi thấy sợ. Tôi chưa sẵn sàng để tiến đến một sự cam kết lớn đến
thế. Tôi chưa muốn ra mắt gia đình anh.
Mark có vẻ buồn. Anh cho rằng tôi
không nghiêm túc với quan hệ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ mời anh về thăm
gia đình và luôn lảng tránh những cuộc nói chuyện có liên quan đến hai gia
đình. Thường thì phụ nữ mới là người luôn giục giã được ra mắt. Có lẽ tôi là người
phụ nữ kỳ lạ nhất trên hành tinh này!
Sau một hồi thuyết phục không được,
Mark nói với tôi anh có thể không về Úc mà cùng tôi về Việt nam. Tôi hoãn binh
mãi không được đành nói thật với anh rằng tôi chưa thực sự sẵn sàng. Tôi cần có
thêm thời gian. Cuối cùng, chúng tôi quyết định Noel năm đó không ai về nhà.
Chúng tôi cùng đi Luang Prabang để thư giãn và bàn tính kỹ hơn về mối quan hệ của
mình.
---
Tôi đã đến Luang Prabang hai lần.
Không hẳn là yêu thích nơi này. Đơn giản nhịp sống ở đây chậm đến mức tôi có thể
lắng mình lại vài ngày sau khoảng thời gian dài quá sôi động tại Sài gòn và
Singapore. Chỉ có vậy.
Mark thích thành phố nhỏ bé này
ngay khi đặt chân đến vào ngày đầu tiên. Người dân ở đây hiền lành, thân thiện.
Tôi thì cho là lười biếng. Họ không có ý chí vươn lên, không thích bon chen hay
làm việc quá bận rộn.
Họ luôn lịch sự, nhẹ nhàng đến
khó hiểu. Hai chúng tôi ra quán gọi hai món giống nhau cùng một lúc. Đĩa của
tôi được mang ra trước, sau đó nửa tiếng, với nhiều lần tôi giục giã, họ mang
tiếp đĩa thứ hai có cùng thành phần. Dù tôi trách mắng thế nào, họ vẫn nhẹ
nhàng xin lỗi. Nhưng họ chẳng có vẻ gì là vội vã sau đó.
Luang Prabang giống như một khu
phố Pháp thu nhỏ. Các khách sạn, nhà hàng phần lớn do chủ người Pháp đầu tư. Những
người chủ ở Lào quá lâu để hiểu rằng không có gì vội vã được trên đất nước này.
Vì vậy họ đã tự điều chỉnh bản thân và khiến cho khách hàng của họ quen với điều
hiển nhiên ấy. Nếu bạn có gọi quản lý hay chủ ra phàn nàn. Câu cửa miệng bạn nhận
được vẫn chỉ là xin lỗi. Còn chờ thì vẫn phải chờ.
Buổi tối Luang Prabang rực đỏ ánh
đèn lồng. Ở đây đẹp hơn Hội an rất nhiều. Có vẻ đẹp gì đó giống với vùng Lệ
Giang, Trung quốc tôi đã từng qua. Hàng quán lúc nào cũng chật cứng khách du lịch.
Thời điểm này trong năm là thời gian đông khách nhất. Khách du lịch đến đây
phong thái cũng thay đổi đi khá nhiều. Nhìn ai cũng thỏng thả, từ tốn. Cứ như
là họ chẳng còn điều gì khác phải làm ngoài việc đi dạo phố hay ngồi tán gẫu
bên những vại bia hay ly café.
Qua ngày thứ hai tôi cũng lắng xuống
theo nhịp sống mới. Tôi tự cho mình thư thái hơn và quen dần với việc tôi đang
đi nghỉ thay vì bận rộn tại văn phòng.
“Em căng thẳng quá. Chắc tại công
việc mới đúng không?”
“Vâng, em nghĩ vậy. Em chẳng có
thời gian để nghĩ đến gì khác. May mà có anh luôn ở bên khi em cần. Nếu không
chắc em bị trầm cảm mất”
Sáng ngày thứ ba chúng tôi dậy sớm
đi ngắm cảnh khất thực trên phố trung tâm. Người dân kính cẩn mang đồ ăn xếp
thành hàng dài trên đường đi của các nhà Sư để có thể cho thức ăn vào giỏ đồ
khi họ đi dọc tuyến phố. Một màu vàng rực bắt mắt trong ánh sớm mai, dưới vẻ uy
nghi của những ngôi đền. Đất nước này chắc hơn một nửa số dân là Sư. Những người
còn lại thì không theo Phật thì cũng rất quen thuộc với việc theo mọi người dậy
từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn rồi mang ra phố kính cẩn dâng mời như thế.
Một tuần ở đây giúp tôi đỡ mệt mỏi
và căng thẳng đi khá nhiều. Hai chúng tôi có nhiều thời gian tâm sự, chia xẻ
hơn hẳn cả sáu tháng cộng lại. Tôi vẫn cảm nhận được tình cảm đặc biệt tôi dành
cho anh từ lâu. Có điều tôi đã quá mộng tưởng khi vẽ ra một hình mẫu lý tưởng,
kiểu cổ tích, khiến cho thực tại khó khăn hơn.
Anh không lãng mạn, không vui
tính. Sự nghiêm túc và tình cảm quá mặn nồng anh dành cho tôi đã làm tôi thấy
ngộp. Nhưng tôi còn có thể kiếm đâu ra một người đàn ông tốt hơn anh và yêu tôi
đắm đuối như anh. Vậy nên tôi quyết định khi về lại Singapore sẽ nghĩ thêm về đề
nghị dọn về sống chung của anh.
---
Nghỉ Tết Nguyên Đán tại Hà nội với
gia đình xong, tôi trở lại Singapore với hàng đống công việc tồn đọng. Kỳ thực ở
Singapore chỉ được nghỉ Tết Tàu (trùng với
Tết Nguyên Đán tại Việt nam) có hai ngày. Tôi đã nghỉ phép thêm ba ngày, cộng
với hai dịp cuối tuần để về hoàn thành đủ các nghĩa vụ thăm hỏi, cúng lễ, giỗ rạp
theo yêu cầu của bố mẹ.
Một tuần nghỉ mà tôi còn thấy cực hơn cả đi làm. Tôi
chúa ghét các phong tục cổ hủ lặp đi lặp lại hàng năm, quá chán ngán với việc
thăm hỏi xã giao nhạt thếch theo truyền thống. Tôi đâu có lựa chọn. Việc tôi đi
làm xa càng khiến cho các trách nhiệm đó nặng nề hơn. Ai cũng trách là lâu
không gặp tôi, không thấy tôi gọi điện thăm hỏi. Cũng may tôi chuẩn bị kha khá
quà cáp và bao lì xì để mọi người có thể quên đi những “lỗi lầm lớn” đó.
Dịp đầu năm Mark không phải sang
các văn phòng mới nhiều nữa. Tôi cũng ổn định hơn trong công việc, lịch trình
đi lại cũng giảm đáng kể. Tôi quyết định trả căn hộ thuê khi hết hạn một năm và
dọn về ở chung với Mark. Lần đầu tiên trong đời tôi gắn bó đến mức đó với một
người đàn ông. Tôi không dám nói gì với bố mẹ. 100% là họ sẽ phản đối. Bạn bè
thì cũng chỉ kể cho vài người bạn thân nhất. Dù không còn “thời đại đổ đá”, cái
quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân” chắc vẫn nặng nề với nhiều người.
Cuộc sống lứa đôi êm xuôi và dễ
chịu hơn tôi tưởng. Mark chu đáo, nhẹ nhàng. Cuối tuần, anh nấu cho tôi những
món ăn “tủ” của mình. Hoặc sẵn sàng đi đến mấy bến tàu điện ngầm để mua về cho
tôi món ăn tôi ưa thích.
Mỗi khi phải đi công tác, anh
luôn mua sẵn mọi thứ đồ mà anh nghĩ tôi sẽ cần. Anh còn định mua cả một chú cún
nhỏ làm bầu bạn với tôi. Ý định đó không thành hiện thực. Dù có giảm bớt thì
công việc của tôi cũng không đủ ổn định để chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến một
chú cún thường xuyên.
Tôi quyết định học thêm tiếng
Trung. Người Singapore gốc Trung quốc vẫn chiếm đa số tại đây. Công việc không
đòi hỏi phải nói tiếng Trung nhưng đó sẽ là một lợi thế nếu bạn muốn sống lâu
dài và hòa nhập hơn với cuộc sống bản địa. Có nhiều điểm bán hàng, đặc biệt phố
Hoa, dân ít khi nói tiếng Anh. Các khu ăn uống với người phục vụ đa phần là người
lớn tuổi cũng ít khi nói tiếng Anh. Bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt hơn và cái
nhìn thân thiện hơn nếu bạn có thể nói tiếng Trung với họ.
---
Mùa Noel và Tết Nguyên Đán tiếp
đó lặp lại với lời mời và mong muốn tha thiết của Mark muốn hai đứa ra mắt gia
đình hai bên. Tôi vẫn cố tìm mọi cớ để trì hoãn. Sự thỏa hiệp duy nhất tôi đồng
ý để anh mời bố mẹ mình sang Singapore chơi cùng chúng tôi một tuần. Sau đó một
lần khác tôi mời bố mẹ tôi sang chơi. Tôi muốn “ngăn cách” bản thân từ nơi anh
và tôi quá quen thuộc. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi gặp gỡ ở một nơi trung gian,
không quá nghiêm túc như Singapore.
Hai lần gặp mặt suôn sẻ đến bất
ngờ. Phần lớn thời gian ban ngày chúng tôi dẫn các cụ đi thăm thú. Tối dẫn đi
ăn nhà hàng nơi đông đúc nhất có thể. Các cụ về đến khách sạn thì đã quá mệt để
hỏi han nhiều.
Bố mẹ Mark rất thân thiện và cởi
mở. Tôi nói chuyện với họ còn thấy dễ dàng, nhẹ nhõm hơn với Mark (tất nhiên chỉ về các chủ đề gia đình, họ tộc).
Họ luôn vui vẻ với mọi thứ mà chúng tôi sắp đặt cho chuyến thăm tại Singapore.
Họ ngỏ ý một ngày nào đó muốn mời tôi về Úc thăm gia đình. Tôi đồng ý (trên lý
thuyết) trong vui vẻ!
Bố mẹ tôi chưa từng đi du lịch nước
ngoài với nhau, đúng hơn là gần như chưa từng đi du lịch với nhau từ khi có con.
Mẹ tôi đã sang thăm anh trai tôi bên Đức vài bận nhưng luôn là một mình và chỉ ở
tại một thành phố. Anh tôi cũng ít khi đưa đi đâu vì ngay bản thân anh bao năm
bên đó cũng chỉ loanh quanh từ quán về nhà, từ nhà ra các Casino hay mấy người
quen gần đó. Bố tôi chưa bao giờ nhận lời sang đó. Bố bảo xa quá. Đi cả hai người
mấy tháng thì ai ở nhà lo cho thằng em út…
Tôi đã phải rào trước đón sau rất
nhiều trước khi bố mẹ sang. Tôi không muốn một chuyến viếng thăm nặng nề. May
mà tiếng Việt của Mark không quá tốt để hiểu những lời phàn nàn trên đường của
mẹ. Dù tôi cố gắng hết mức chu toàn mọi chuyện, luôn có một điều gì đó không
đúng ý trong một ngày.
Ngày thứ ba, chúng tôi đi viếng
Chùa Răng Phật, một trong những ngôi chùa hiện đại và độc đáo nhất tại
Singapore với chiều cao bốn tầng, có thang máy, máy lạnh. Singapore có tất cả
những gì mà bạn hằng mong ước!
Sau hai giờ bố và hai chúng tôi
lang thang quanh quẩn đợi mẹ tôi tham dự buổi lễ trong Chùa (nếu tôi biết trước thì đã đổi lịch trình đi
điểm khác), cực chẳng đã tôi phải vào nói nhỏ với mẹ là không thể đợi buổi
lễ kết thúc vì còn hơn một tiếng nữa. Đã quá giờ ăn trưa, bố tôi thì đang sốt
ruột, gần như sắp nổi tam bành khi phải chờ quá lâu. Mẹ miễn cưỡng bỏ dở buổi lễ,
vừa đi ra vừa làu bàu
“Đi đâu thì thoải mái một chút, vừa
đi vừa giục thì ở nhà cho xong”
“Còn chưa thoải mái à, mình bà đi chắc” – bố tôi cự nự.
Một cuộc chiến không thể tránh khỏi
sẽ xảy ra nếu lúc đó tôi không đủ bình tĩnh để kiềm lại
“Thôi con xin bố mẹ. Mỗi người nhịn
nhau một chút”
---
Cuộc sống tiếp diễn trong vòng
quay cuồng của công việc và những chuyến công tác. Khoảng cách giữa hai đứa có
vẻ ngày càng xa. Mark trở nên lầm lũi và ít nói hơn trước. Tôi cũng không còn hồn
nhiên, vô tư như thời gian đầu. Mệt mỏi, căng thẳng triền miên. Không cãi vã,
không va chạm. Hai chúng tôi vẫn cố tỏ ra là những người lịch sự có học thức ngay
cả trong quan hệ tình cảm. Không còn ánh mắt lấp lánh, hồ hởi mỗi lần đi công
tác về. Chúng tôi như đôi vợ chồng già đã chung sống quá lâu.
Một ngày nọ, Mark cùng tôi ra
East coast đi dạo. Gần đây những buổi dạo chơi thong thả như thế không đủ nhiều.
Suốt buổi hai đứa không nói gì nhiều ngoài mấy bàn luận chung chung về công việc,
xã hội. Dường như ai cũng muốn né tránh vấn đề nhạy cảm.
Chiều tối, chúng tôi ra Boatquay
ăn hải sản. Sau đó vào một quán café gần đó, cố kéo dài thời gian phải trở về bốn
bức tường đối diện với người còn lại.
“Anh đã làm gì sai?” – Mark nhìn tôi, mắt buồn rười rượi
“Sao anh nói vậy?” – tôi cố lảng tránh vấn đề bằng cách nhìn đi
chỗ khác
“Anh đã làm gì sai?” – anh nhắc lại – “Sao chúng ta ra nông nỗi
này?”
“Anh không sai. Chỉ là chúng ta
làm việc nhiều quá. Rồi sẽ qua thôi anh” – tôi
vẫn cố lấp liếm cảm giác trống rỗng trong mình
“Không. Em đừng tự lừa dối mình. Em biết là không ổn mà” – anh nhìn tôi không chớp mắt, trống rỗng và
hờn trách – “Em không muốn hay chưa thể có quyết định nghiêm túc về quan hệ
của chúng ta? Em muốn anh phải làm gì?”
“Em…em đâu có nói thế”
“Em luôn từ chối những lời đề nghị
nghiêm túc của anh. Em luôn né tránh”
“Em nói lý do cho anh rồi mà”
“Chỉ là cái cớ” – mắt anh dường như ngân ngấn – “Em đã làm
anh tổn thương em biết không?”
…
“Anh không thể tiếp tục thế này.
Hãy cho anh biết em muốn gì?”
…
“Hay em không còn yêu anh nữa?”
…
“Anh làm cho em chán đến vậy rồi
ư?”
…
Một sự im lặng bao trùm suốt thời
gian còn lại. Tôi định nói gì đấy mà sao họng cứ nghẹn cứng. Tôi biết nói gì?
Không lẽ chỉ nói đơn giản là em thấy thật trống rỗng. Em chẳng biết mình muốn
gì và cần gì?
Tuần sau đi công tác về, Mark
chuyển sang ngủ ở phòng hai giường bên cạnh. Chúng tôi vẫn ăn chung, vẫn trò
chuyện về các vấn đề xã hội, công việc. Anh không nhắc lại về buổi tối hôm trước,
cũng không nằng nặc phải có câu trả lời. Anh chỉ bảo:
“Hãy bảo anh khi em sẵn sàng đối
diện với vấn đề”
Không khí thật ngột ngạt. Tôi
không còn muốn về lại căn hộ chung mỗi khi tan sở. Tôi đi gặp bạn bè, đồng nghiệp
nhiều hơn và thường về rất khuya khi anh đã vào phòng riêng. Anh không ngăn cấm
hay oán thán. Tôi cũng không dám hỏi anh có hay ra ngoài gặp gỡ mọi người
không. Chỉ biết mỗi khi tôi về thì phòng anh vẫn luôn sáng đèn. Sáng hôm sau
anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi làm. Vẫn ân cần, chu đáo như một
người đàn ông có trách nhiệm. Điều đó khiến tôi càng không chịu được. Thà anh
quát tháo, anh ngược đãi, tôi sẽ có cớ để bỏ đi hay làm một hành động gì đó ngu
ngốc chấm dứt tình trạng khó xử này.
Mùa hè năm đó, sau vài tháng gần
về thể chất mà xa về tâm trí, tôi quyết định ra đi. Chúng tôi nói chuyện với
nhau nhẹ nhàng, êm thấm. Anh dường như quá mệt mỏi để níu kéo. Tôi thì quá ương
bướng để tìm giải pháp tốt hơn.
Tôi thôi việc ở Singapore, quyết
định về lại Việt nam. Sáu tháng sau đó tôi sống trong căn hộ đã mua ở Sài gòn.
Tôi không đi làm, không giao du với ai ngoài việc thỉnh thoảng gặp Vũ. Tôi đi
du lịch các nơi hẻo lánh hơn, khác biệt hơn những nơi tôi đã từng đi. Để giết
thời gian, tôi bắt đầu viết về những trải nghiệm trong chuyến đi. Vũ quen một
chị bên báo Du lịch. Cậu nằng nặc bảo tôi gửi cho một vài bài. Một vài tuần sau
Vũ gửi cho tôi các tờ báo đã đăng bài viết của tôi với lời nhắn “Chị về Sài gòn
sớm không em tiêu hết tiền nhuận bút”.
Tôi ở Sài gòn đến gần Tết âm lịch
thì giao nhà cho Vũ quản lý hộ, khăn gói ra Hà nội. Khi đó tôi mới thông báo với
bố mẹ là tôi đã thôi việc bên Singapore, về lại Hà nội.
Không mừng, chẳng vui, bố mẹ tôi
chỉ thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng thì con ngựa bất kham
cũng chịu về chuồng” – mẹ chỉ bình luận mỗi
một câu. Đủ hài lòng khi tôi vẫn nhớ đến dịp Lễ Tết theo truyền thống gia
đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét