Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Trở về điểm xuất phát - Chương 8 | Con Lai - Tiểu thuyết


 Chương 8: Trở về điểm xuất phát 


Chỉ có một người duy nhất có thể làm bạn hạnh phúc và thay đổi cuộc đời bạn: chính là bạn

It’s only takes one person to make you happy and change your life: YOU” 

---

Huệ và Mai sắp đến ngày sinh nở. Thời gian hai tháng vắng tôi không có gì nghiêm trọng xảy ra. Chúng nó vẫn đang tăng cân đều đặn. Theo dự đoán sẽ đón thành viên mới khoảng đầu tháng 2.

Mọi việc vẫn không quá khó khăn với Huệ, ngoài nghỉ việc trước thời điểm mang thai. Tôi đã ngừng nhận bản dịch cho Huệ. Nó cứ kêu ca mệt và bận. Có tuần không trả tài liệu đúng hạn. Tôi hơi bực mình. Cứ làm như tôi là nguyên nhân khiến nó mang thai hay nó phải kiếm tiền.

Tôi đứng ra bảo lãnh cho nó bằng uy tín cá nhân. Đôi lần bị rầy rà do nó phá cách, lời dịch không thống nhất giữa các lần. Nó còn xuýt “bỏ gánh giữa đường”. Nó ngừng mấy ngày không dịch với lý do bận mua đồ và sửa nhà để kịp vào trước Tết.

Huệ đang bầu bí và trong giai đoạn thất thường về mặt cảm xúc. Nhưng suy cho cùng có phải mỗi mình nó mang thai đâu. Tôi đã cố thông cảm hết mức rồi. Chuyện nhà cửa chồng nó lo là chính. Thời gian ốm nghén hay bất kỳ khi nào quá mệt mỏi nó đều có thể về nhà bố mẹ. Tôi nên cho nó gặp Mai một vài lần để thấy rằng nó đang sướng thế nào.

Tôi thấy lo cho Mai. Tình hình vẫn không có gì biến chuyển ngoài việc mỗi tháng thu nhập tăng thêm chút đỉnh sau đợt đánh giá cuối năm. Nó vẫn sẽ thiếu thốn nhiều khi đón thêm một thành viên mới.

Để không ảnh hưởng đến tình cảm, tôi và Mai viết một giao kèo, xác nhận rõ ràng về ngày chuyển và nhận tiền. Tôi đã chuyển cho nó khoản vay hai mươi triệu đầu tiên trước khi đi Đức. Vui vì nó có lý do để tiêu ngay.

 “May thế, vừa đúng lúc. Các khoản cố định khác có việc phải tiêu hết. Em đã trích năm triệu từ đó để tổ chức sinh nhật cho Cu Bi. Đầy năm em không có điều kiện tổ chức, đợt tới sinh em bé sẽ không chăm lo nhiều như trước. Em muốn cho cháu có một trải nghiệm đẹp đầu đời, cảm thấy được tình yêu thương mà mọi người dành cho nó không hề thay đổi” – Mai liến thắng khi gặp lại
“Hẳn cu cậu mừng lắm. Chị lu bu cũng quên mất”
“Em biết bác bận bịu, lại đang ở xa. Bác đã giúp đỡ mẹ con cháu nhiều rồi”
“Giúp gì đâu. Chỉ là giải tỏa tâm lý, trồng cây để sau này “hái quả” thôi. Chúng nó lớn lên nổi tiếng mà bà bác già này vẫn ế chồng còn có nơi nương tựa”

---

Tết năm nay công ty không có thưởng. Tháng lương thứ mười ba được báo nợ. Nguồn vốn ngắn hạn đang cạn kiệt. Chưa có nguồn dài hạn thay thế. Lương của tôi bị giảm 20%, cắt giảm thêm một nhân viên, công việc tăng gấp đôi.

Kim Anh có vẻ mừng khi cuối cùng tôi cũng trở lại nhịp công việc bình thường. Chị đã rất ngại ngần khi phải thông báo với tôi về đợt cắt giảm ngay khi tôi chân ướt chân ráo về nước.
“Rồi mọi việc sẽ tốt thôi, chị hy vọng vậy. Mày đừng nản lòng nhé. Chị vẫn rất cần mày, công ty cũng không thể thiếu mày”

Có tin vui ở văn phòng là chúng tôi sắp có đám cưới. Thu kín tiếng thật. Trước khi tôi đi nó vẫn còn nói:
“Em chưa muốn lấy chồng. Bố em sắp về hưu thì mặc kệ. Chạy theo cưới vội khổ. Em là không bao giờ lấy chồng ngoại tỉnh. Kiểu như nhà chị Nguyệt với chị Thanh ấy thì có mà nhức đầu”.

Ấy vậy mà đùng cái nó đến báo hỷ. Mọi người còn bảo nó sẽ lấy một đứa bạn học người Hà Nam. Bố mẹ chồng tương lai đã về quê ở hẳn sau khi về hưu vài tháng trước. Chồng nó được mua một căn chung cư ở Hà nội, với điều kiện vợ chồng nó thường xuyên về quê chơi.

Tôi còn chưa kịp hỏi han. Thu bức xúc quá, sau vài câu thăm hỏi xã giao tự nó “phun” ra một tràng:
“Bực lắm chị ạ. Bố em sẽ trả hết mọi chi phí thuê hội trường, đón tiếp, ban nhạc…Nhà bên đó chỉ phải trả mỗi tiền cỗ của nhà trai. Thế mà yêu cầu này nọ. Nhà em đặt hết rồi còn đòi thay đổi. Đợt ăn hỏi làm tội em đủ thứ. Em thì còn lâu mới chịu. Mỗi tội bạn trai em cứ sợ bố mẹ. Em bực quá, đang nghĩ có nên cưới nữa không”
“Thôi, mỗi bên nhún một tí em à. Căng quá thì sau khó nhìn mặt nhau”
“Mặc kệ. Sống không được em về nhà bố mẹ. “Lành làm gáo vỡ làm muôi”. Không chiều như bố mẹ em thì cũng chẳng ở được”

Tôi còn chưa kịp nói gì mấy chị em trong phòng đã xúm lại bình phẩm. Có lẽ đây là chủ đề nóng phải được một thời gian trước khi tôi về. Ai cũng hào hứng thêm ra bớt vào. Câu chuyện ngày càng trở nên rối rắm. Đem việc nhà ra bàn trước công luận có khác nào “đẽo cày giữa đường”.

Thu có nhiều lựa chọn trước khi quyết định. Nó đã quyết thế thì phải tự chịu trách nhiệm thôi. Chủ đề kiểu đó không phải là chủ đề ưa thích của tôi. Tôi đành vờ như có khách gọi, đi ra ngoài.
“Chị Thủy đi đâu đấy” – Nguyệt gọi giật lại - “Chị là lạc hậu nhất văn phòng đấy. Nghe sau còn có kinh nghiệmd đối phó với nhà chồng”
“Trưa chị có về không. Khao chứ nhỉ. Bọn em trông chị mấy tháng rồi” – Hồng phụ họa
“Tối nay bọn em lại có cuộc họp tay đôi. Các chị bảo em phải chiến thuật thế nào đây” – giọng Thu vẫn đang bức xúc, nó chẳng quan tâm ai nói gì - “Bạn trai em nhu mì lắm. Muốn chiều theo em nhưng lại không dám cãi lời bố mẹ.”  
Cũng may câu chuyện của nó khiến những đứa còn lại quên luôn sự im có mặt của tôi. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng.

---

Tôi đi bộ hướng về phía Hồ Gươm. Mỗi lần có chuyện là tôi lại dạo bộ ra đây. Làm vài vòng trút bỏ tâm tư.

Xung quanh Hồ khá đông người qua lại. Khách du lịch có, dân địa phương có. Đa phần họ ra đây tập thể dục, tán gẫu hay ngắm cảnh. Có mấy người giống như tôi? Ở đây để trút muộn phiền?

Làn nước vẫn xanh biếc một màu. Chim sẻ bay lên sà xuống theo bầy mỗi khi có khách bộ hành qua lại. Quanh Hồ nhiều chậu hoa đặt theo chủ đề khắp các góc chuẩn bị đón chào Năm mới.

Sáng nay, ngoài công việc, Kim Anh còn giữ tôi cả tiếng đồng hồ tâm sự chuyện riêng. Tôi không nghĩ chúng tôi thân thiết đến mức đó. Từ trước đến giờ tôi chỉ nể Kim Anh như một mẫu phụ nữ thành đạt, quyết đoán trong cả công việc lẫn tình cảm. Vậy mà sáng nay chị như một người hoàn toàn khác.

“Chị đang phân vân quá Thủy à. Lão Casper vừa sang Việt nam, ngỏ lời muốn quay lại. Chị chẳng biết. Đã quen được tự do. Lão ấy không đề cập gì đến chuyện kết hôn hay cam kết sống lâu dài ở Việt nam. Đại loại chỉ nói là cho lão một cơ hội để làm lại. Chẳng rõ ràng gì. Hồi Leo một tuổi, chị đã thuyết phục đủ kiểu mà không ở lại. Cứ lý do công việc kinh doanh phải về nước, nằng nặc đòi chị đi theo. Lúc đó chị không chịu nên quyết định chia tay. Cũng có ràng buộc gì. Chỉ là sống chung, có một đứa con chung. Lúc chị bụng mang dạ chửa cũng vài tháng đi, vài tháng ở. Chị vượt cạn một mình. Rồi một tay chị nuôi Leo khôn lớn. Con sáu tuổi tự dưng đòi quay lại, xin có trách nhiệm”
“Thế chị còn yêu anh ấy không? Có muốn chung sống với anh ấy?”
“Chị không biết. Chị đang dạy Leo theo cách riêng của mình. Giờ chấp nhận về ở chung lại phải thỏa thuận. Tình cảm thì biết thế nào. Mấy năm qua hai bên cũng đã có nhiều mối tình cắt ngang. Lão bảo chị:  “Anh không tính toán gì chuyện em đã có người này người kia. Anh cũng có gặp vài người sau em, nhưng anh không thấy ai được như em cả…”

Theo Kim Anh Casper không thực lòng yêu chị nhiều đến thế. Có lẽ vì anh đang định quay lại đầu tư tại Việt nam, giữa hai người cũng đã có thời hạnh phúc với nhau, một đứa con chung, chị cũng là người đặc biệt và độc lập về tài chính. Chị không quá cổ hủ để đòi hỏi phải đăng ký kết hôn ngay. Nhưng nếu sống với nhau ở Việt nam và thực sự tính đến một tương lai lâu dài thì cũng phải cầu hôn hay đề nghị một mối ràng buộc chắc chắn.

Casper là một doanh nhân từ Thụy Sỹ thuộc trong số hơn 60% dân nói tiếng Đức. Anh không quá đẹp trai (theo tiêu chuẩn của tôi) nhưng cao ráo, thân hình chuẩn mực so với độ tuổi 50. Nhiều năm trước anh sang Việt nam đầu tư trong lĩnh vực Thương mại, dịch vụ tại Hà nội và gặp gỡ Kim Anh. Khi đó chị còn đang làm cho một công ty trực thuộc Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam.

Kim Anh là một phụ nữ cao to, khỏe mạnh. Chị cao 1m70, tóc luôn cắt ngắn đầy cá tính. Khuôn mặt chị không mỹ miều nhưng ưa nhìn, đúng kiểu đàn ông nước ngoài ưa chuộng: khuôn mặt nhỏ, gò má cao, đôi mắt lá răm gợi tình. Chị giỏi tiếng Anh và giao tiếp nhiều với giới thương nhân do tính chất công việc. Hơn hẳn tôi, định hướng của chị rõ ràng, tính cách thực tế. Chị ghét cay ghét đắng mấy câu truyện cổ tích. Chị không bao giờ để tình cảm lấn át khi ra một quyết định quan trọng. Chị thường bảo tôi: “Em quá nửa vời. Một là thật lãng mạn và hiền dịu. Còn không thì thực tế và đanh thép lên”

Khi gặp Casper thì Kim Anh cũng vừa mới chia tay một mối tình xa. Chị bảo ở xa khó quản lý. Cho dù Marc tha thiết đến đâu chị cũng dứt khoát chia tay. Marc hết mực thương yêu Nam, đứa con trai đầu lòng của Kim Anh. Marc hết lòng chăm sóc hai mẹ con. Công việc tại Sứ quán phải thường xuyên thuyên chuyển. Thời điểm đó anh phải sang Thái Lan hai năm và không chắc sau đó có được về lại Việt nam hay lại đi một nước thứ ba. Sau vài tháng yêu xa, Kim Anh cho rằng nếu tiếp tục chỉ lãng phí thời gian. Chị không có ý định di chuyển quá nhiều dù theo người đàn ông rất hợp và rất yêu thương mình.

Casper là một kiểu người khác hẳn Marc nhưng hợp với Kim Anh theo một khía cạnh thực tế. Casper không muốn một người phụ nữ nết na thùy mị. Lần đầu gặp nhau, Kim Anh đã thẳng thừng từ chối ly rượu anh mời “Rất cảm ơn nhưng tôi và anh đâu có quen biết”. Có lẽ sự khẳng khái và tính cách mạnh mẽ đó mà Casper đã không thể “cầm lòng” trước chị. Anh đã cố tiếp cận chị trong thời gian còn lại của buổi tối nhưng đều thất bại.

Duyên số đưa đẩy thế nào hai người gặp lại nhau trong mội hội nghị Thương Mại do VCCI tổ chức tại khách sạn Melia. Công ty của Casper có liên hệ gián tiếp đến hoạt động kinh doanh mà Kim Anh phụ trách lúc bấy giờ.

Ban đầu hai người gặp nhau vì công việc. Sau nhiều lần trao đổi Kim Anh cũng đã có cảm tình hơn. Tìm thấy vài điểm chung. Chị chấp nhận lời mời ăn tối của anh một tháng sau đó.

“Kiếp trước chắc chị nợ lão cái gì đó. Nhiều lần chị không định gặp rồi mà không tránh được” – Chị hay bảo với tôi như vậy

Sau một năm thì Casper dọn về chung sống với Kim Anh do chị không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Nam. Vả lại căn hộ của Casper cũng chỉ là đi thuê sao có thể tiện nghi như nhà chị tại “the Manner” được.

Cu Nam đã vào cấp II , trong lúc rảnh rỗi Kim Anh quyết định có thêm đứa thứ hai. Chị cũng thích con lai. Quan trọng gì chuyện cưới xin. Casper không mặn mà với quyết định đó nhưng cũng không phản đối. Miễn là hai người vẫn độc lập về kinh tế, không ràng buộc như hai vợ chồng. Cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi chuyện khác hoàn toàn theo ý chị.

Khi Leo được một tuổi thì công việc kinh doanh của Casper tại Việt nam thua lỗ và có nguy cơ bị phá sản. Cùng thời điểm gia đình Casper muốn anh về lại Thụy Sỹ để duy trì công việc kinh doanh. Casper cố thuyết phục chị về cùng nhưng Kim Anh từ chối. Chị đâu phải là người có thể chấp nhận một cuộc sống nhàn nhã của bà nội trợ hay sống nay đây mai đó trên đất khách quê người. Dù rằng Casper hứa hẹn sau này sẽ để chị tham gia vào việc kinh doanh gia đình hay kiếm cho chị một công việc nào đó.

Kim Anh không phải là người mộng tưởng. Giấy tờ thủ tục lằng nhằng, con nhỏ, địa điểm mới, lối sống mới…bao nhiêu là khác biệt thế cũng phải mất đến vài năm mới hòa nhập và để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Đành rằng chị là người cấp tiến, đi nước ngoài như đi chợ. Có điều sang dăm bữa nửa tháng công tác khác hẳn với việc định cư. Hơn nữa chị cứ canh cánh trong lòng tại sao Casper không bao giờ nhắc gì đến chuyện kết hôn hay gắn bó lâu dài với chị. Có thể việc chị sang cũng chỉ là một lời mời bốc đồng tạm thời sau hai năm chung sống. Chị không thể mạo hiểm rũ bỏ mọi thứ để đưa các con và bản thân mình vào tình thế khó kiểm soát thế được. Vậy nên chị vẫn cố nghi binh là sẽ sang chơi vài tháng rồi tính sau.

Sau khi về nước, Casper vẫn thường xuyên email, gọi điện thăm hỏi hai mẹ con nhưng không hề nhắc lại chuyện đón mẹ con chị sang nữa. Sau đó anh có về lại Việt nam hai lần để giải quyết nốt thủ tục và gặp Leo. Chỉ có vậy. Rồi hai người gần như không còn ràng buộc tình cảm gì ngoài mối liên hệ đến Leo.

Kim Anh nhanh chóng vượt qua mọi chuyện. Chị là người luôn chủ động. Chị cũng hài lòng với việc là bà mẹ đơn thân của hai đứa con kháu khỉnh, thông minh. Để có nhiều thời gian hơn và cũng đã chán các công ty lớn, chị sang công ty tôi gần như cùng thời điểm tôi được mời về làm.

Đột nhiên giờ Casper quay lại xáo trộn cuộc sống của chị. Một năm trở lại đây chị không có mối quan hệ nghiêm túc nào. Chỉ là những mối tình thoáng qua sau khi chia tay một anh chàng người Úc. Đó cũng là một trong những mối tình khá sâu đậm và kéo dài được hơn ba năm. Anh quyết định về nước và cũng muốn chị theo cùng. Vậy là vòng luẩn quẩn lặp lại. Kim Anh chỉ muốn có những anh chàng quanh quẩn bên mình, sống ở những nơi mình lựa chọn. Chị lại luôn nhận được những lời mời ra nước ngoài định cư.

Ngẫm đến chuyện của chị tôi lại thấy buồn cho mình. Cuộc đời tôi gần như đã khác đi nếu tôi mạnh mẽ được bằng nửa như Kim Anh. Phải chăng tôi đã sai lầm một hay một vài lần nào đó trong đời?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét