Chương 4: Mối tình đẹp đầu đời
Người ta thường chọn sai người đầu tiên, sau đó, khi người dành cho mình đến thì niềm tin đã không còn
“People always choose the wrong
person first, and then, when the right person comes along, they no longer trust
anyone”
---
Năm thứ ba, tôi chuyển trường. Từ cấp hai
đến giờ tôi học chuyên tiếng Nga. Tiếng Anh đạt trình độ C do Trung tâm buổi tối
cấp. Ở trường mới, Tiếng Anh thương mại là một trong những môn chính. Học kỳ đầu
tôi gần như “vịt nghe sấm” trong các giờ tiếng Anh chuyên gia.
Nhiều người đợi đến khi bắt đầu tốt nghiệp
mới đi kiếm việc. Tôi thì đã “bon chen” từ cuối năm thứ ba (Chạy theo phong trào trường mới. Bù lại khoản
học bổng đã mất. Chứng tỏ cho bố mẹ thấy tôi vẫn có thể tự lo tiền ăn học. Tôi
đã tự ý chuyển trường không xin phép). Đó là khoảng thời gian khó khăn
nhưng “iêng hùng” nhất (tôi tự cho là vậy).
Thời gian đầu tôi chỉ làm ngắn hạn tại các
hội chợ triển lãm, làm gia sư cho các gia đình giàu có. Sang giữa năm thứ tư,
tôi xin làm lễ tân cho một khách sạn tư nhân Phố cổ. Không hiểu tôi lấy đâu ra
lắm thời gian và năng lượng đến vậy. Buổi sáng đi học đến gần 12 giờ, trưa ăn vội
ăn vàng rồi ôm đống sách vở đi làm ca chiều tại khách sạn cho đến tận 10 giờ tối.
Khách sạn không quá đông khách. Tôi vẫn có
thể chuẩn bị bài, học thêm tiếng Anh vào những lúc rảnh dỗi. Mấy người làm cùng
gọi tôi là “con mọt sách”. Không tán gẫu, trừ nửa tiếng ăn tối. Mục tiêu: Công
việc chỉ là tạm thời. Mục đích: kiếm tiền ăn học, thực hành tiếng Anh.
---
Anh xuất hiện như một khách hàng “bất đắc dĩ” vào một buổi tối mùa đông
giá lạnh. Taxi chạy lòng vòng, anh đã quá mệt sau một chặng bay hơn mười bốn tiếng,
anh cau có xách va li vào khách sạn thuê phòng ở tạm một đêm.
Tôi làm nhanh thủ tục để anh có thể “thoát” khỏi quầy lễ tân. Chỉ có bốn
bức tường vô cảm mới có thể làm dịu đi cơn bột phát của một người Mỹ kênh kiệu
như anh. Có thể làm nhiều việc: La hét, ném đồ, vẽ những nét ngoằn nghèo với màu
sắc kinh dị. Những bức tường không bao giờ thấy phiền lòng, đau đớn hay bực bội.
Nhận ca chiều ngày hôm sau, tôi đinh ninh sẽ không còn phải đối diện với
anh nữa. Trong cơn nóng giận, tối qua anh đã quát vào mặt tôi một cách vô lý:
“Tôi chỉ ở tạm đêm nay, sao mà lằng nhằng quá vậy”.
Gần giờ ăn tối, anh bỗng dưng xuất hiện. Vẫn vẻ mặt trịnh thượng dù đã bớt
nhăn nhó. Anh gia hạn thêm một tuần nữa.
Tôi thực sự rất tò mò muốn biết lý do nhưng không đủ can đảm, dù chỉ hỏi
thăm vài câu rất xã giao. Anh khiến họng tôi “đông cứng”. Tôi đưa hộ chiếu cho
anh, lí nhí giải thích anh cần đặt tiền, ký giấy tờ.
Đang định vào ăn tối, lại cái giọng lạnh tanh đó gọi xuống yêu cầu cho địa
chỉ nhà hàng, nơi giải trí về đêm. Tôi nán lại, cố gắng kết thúc cuộc đàm thoại
nhanh nhất có thể. Người đầu giây kia như cố tình trêu ngươi. Giọng nói cao vút.
Thắc mắc kỳ quái.
Sau nửa tiếng ù tai vì những yêu sách khó nghe, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn
kiệt. Tôi xin phép bỏ máy với lý do có cuộc điện thoại đường dài. Anh bực tức gác
máy, lao thẳng xuống tầng một. Anh giáo huấn một thôi một hồi về thái độ, chất
lượng dịch vụ. Dọa sẽ phản ánh lên quản lý. Máu trong người tôi sôi sùng sục. Nhưng
chẳng thể cãi. Anh bắt gặp tôi không có điện thoại mà đang cầm hộp đồ ăn.
Khi anh vừa kết thúc bài “diễn văn”, chẳng buồn nhìn vào mắt anh, tôi nói:
“Xin lỗi ngài đã nói hết chưa? Tôi xin phép đi ăn tối. Đã 21:00 rồi”.
Anh nhìn đồng hồ. Không biết vì nhận ra sự vô lý của mình hay cũng đói. Anh
bực bội bỏ lên phòng.
Chuẩn bị ra về thì tôi nghe tiếng gọi “Này cô ơi”.
Đã hết giờ làm việc. Tôi hạ giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
“Xin lỗi ngài, tôi đã hết ca làm. Phiền ngài vào quầy lễ tân”.
Nói xong, tôi lên xe máy phóng thẳng. Anh bàng hoàng không kịp phản ứng.
Không biết lúc đó cơn giận dữ vô độ khác có trào lên? Tôi chẳng quan tâm.
Tôi đã “trả miếng” một cách ngoạn mục. Nhẹ nhõm, về nhà. Tôi ngủ một giấc ngon
lành.
---
Hôm sau là ngày nghỉ. Tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa muộn, một buổi
chiều lang thang.
Tôi đi dọc phố Tràng Tiền, ngắm nghía những bức bưu thiếp ngộ nghĩnh, mua
truyện, nhấm nháp vị thơm ngọt của Kem cốm Tràng Tiền.
“Cô gì ơi”?
Tôi bỗng giật mình quay lại vì một câu gọi lơ lớ sau lưng. Lại là anh. Vị
khách khó chịu mà ngay cả trong mơ tôi cũng không muốn gặp.
“Xin lỗi ngài, hôm nay tôi không giúp gì được” - Tôi nói giọng khiêu khích, định bước tiếp với que kèm sắp tan chảy.
Anh chạy lên chặn tôi lại. Vẻ mặt tươi tỉnh một cách khác thường.
“Cô đi đâu đấy?”
“Tôi có trách nhiệm phục vụ khách hàng. Nhưng chỉ trong ca làm việc thôi,
thưa ngài” - Tôi trả lời một cách bướng bỉnh
- “Ngài không cần dọa. Nếu yêu cầu tôi
phải chiều theo bất cứ yêu cầu vô lý nào của khách hàng, thì thưa ngài, có trả
lương gấp đôi tôi cũng sẽ tự xin nghỉ”.
“Tôi biết hôm nay em nghỉ. Tôi cũng không cần gì. Chỉ định xin lỗi em”
Tôi chết lặng với câu nói tử tế thoát ra từ miệng anh. Sao anh có thể
bình tĩnh thế sau sự chua ngoa khiêu khích vừa rồi của tôi. Tôi bỗng lặng thinh.
Chân chôn tại chỗ không tài nào bước tiếp được.
“Tôi có thể mời em một ly cà phê được không?”
…
“Nếu em không muốn thì thôi. Vậy cho phép tôi theo em một đoạn, biết đâu em
đổi ý”
…
Tôi trùng lòng. Bao nhiêu bực tức tan theo những giọt kem đang chảy.
“Tôi…xin phép đi trước”
Chỉ nói thế, tôi quay đầu bước đi. Sợ rằng sẽ có những lời nói ngọt ngào
hơn làm tôi “xiêu vẹo”. Tôi là một cô gái mơ mộng. Tôi luôn mong sẽ có một người
đàn ông nào đó nói cho tôi nghe những lời nói thật dịu dàng, như trong các tiểu
thuyết lãng mạn. Tại sao lại là anh? Sau những lời cay nghiệt.
Tôi đi về phía cầu Thê Húc. Chiếc cầu cong đỏ chót đã in dấu bao kỷ niệm tuổi
học trò. Mỗi khi buồn phiền, tôi thường đứng giữa cầu, thả mình vào không gian
thoáng đáng bao quanh mình. Sau đó tôi vào Đền Ngọc Sơn, thắp một nén hương trước
tượng Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo, ngắm Cụ Rùa trong tủ kính. Lặng lẽ ra phía Đền
ngồi tư lự trên một chiếc ghế đá, dưới tán cây xum xuê đang phủ xuống mặt hồ.
Chiều muộn đó cũng vậy. Tôi tha thẩn lặp lại một cách vô thức các điểm quen thuộc.
---
Tôi đang thất tình. Sự thật cay đắng. Dù chẳng ai có “diễm phúc” được
nghe những lời than vãn đầy đau khổ. Tôi thích ở một mình những lúc buồn.
Tôi đã nghĩ tình đầu sẽ là tình cuối. Một kết thúc có hậu bằng một đám cưới
đẹp. Ngay khi chúng tôi ra trường, ổn định công việc.
Người yêu cũ của tôi lẽ ra là “ông mối” cho mối tình đầu của tôi. Anh bạn
thân bị “sét ái tình” đánh gục sau vài lần gặp tôi tại lớp học thêm tiếng Anh.
Do nhút nhát, anh nhờ người yêu cũ tôi giúp. Thật nực cười, người yêu cũ tôi lại
“đem lòng yêu” tôi (như anh ta giải thích
sau này). Tôi không hề biết cho đến khi đã nhận lời yêu. Sau đó, tôi tự hỏi
“Liệu một người xử tệ với bạn thân mình như thế có phải là người đàn ông tốt?
Liệu anh ta có thực sự yêu tôi hay chỉ muốn chiến thắng người bạn thân?”
Sự nồng nàn của người yêu cũ đã khỏa lấp đi những suy nghĩ lung tung ấy.
Tôi đã “dâng hiến” trái tim ngây ngô nhất của mình.
Ít lâu sau, tôi bàng hoàng nhận ra trái tim của anh ta nhiều hơn “bốn
ngăn”. Tôi chỉ được ở trong một “cái ngăn” nhỏ hẹp, sâu kín nhất…nơi mà nỗi nhớ
chỉ đến được khi “các ngăn” phía trước “đóng” lại.
Tôi đã không “thoáng” như anh ta nghĩ? Sau bao lần “ngọt nhạt” nhằm chiếm
đoạt sự trong trắng của tôi không thành, anh ta bỗng dưng chẳng che đậy con người
thật của mình nữa.
Tôi không thể đối diện với những sự thật khắc nghiệt trong cuộc đời. Tôi
chỉ hay đọc báo Hoa Học Trò, Mực Tím... Tình cờ, hôm đó, tôi nhặt được tờ báo
Công an ai đó để quên. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy khuôn mặt quen
thuộc (đã từng thân thương ấy), trong
một bài viết ngay trang đầu.
“Đã từng là một sinh viên ưu tú của
Đại học Y, bố, mẹ đều là Giảng viên Đại học, mọi người luôn kỳ vọng hắn sẽ là một người sống có ích cho gia đình và xã hội.
Có ai ngờ. Một thời gian ngắn sau khi ra trường, Mạnh không những sa đà vào rượu
chè, cờ bạc mà còn nghiện ngập Ma túy. Do không muốn lao động vất vả lại không
chống lại được các cơn nghiện, Mạnh dần sa ngã. Xin tiền không được, hắn trộm đồ
của bố mẹ mang bán. Dần dà, hắn trộm của hàng xóm, bạn bè, người thân. Hôm đó khi
Mạnh đến công ty một người bạn, trong văn phòng không có ai, Mạnh nhìn thấy có
một vài túi xách, đồ có giá trị để hớ hênh trên bàn làm việc. Hắn nảy sinh hành
vi trộm cắp. Khi đang vơ đồ cho vào ba lô thì một nhân viên đi vào và phát hiện
hành vi phạm tội. Cô hoảng hốt la lên gọi người trợ giúp. Mạnh uy hiếp đối tượng
bằng con dao dọc giấy vơ được gần đó. Nhốt cô vào phòng bên cạnh, hắn vội vàng
tẩu thoát theo lối cửa chính. Thật không may cho hắn. Dù không có máy quay tại
hiện trường nhưng người nhân viên nọ đã nhận ra hắn là người từng đến văn phòng
vài lần. Công an ngay sau đó đã lần ra Mạnh từ mối quan hệ với một nhân viên
văn phòng. Hắn bị bắt ngayhôm sau, còn chưa kịp tẩu tán tài sản trộm cướp. Với
hành vi đe dọa có vũ khí, Mạnh sẽ bị truy tố về tội cướp đoạt tài sản có vũ
trang. Cộng thêm các tiền án về ăn cắp vặt, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, Mạnh
có thể bị truy tố và ngồi tù đến ba năm”
Đó là con người mà tôi định trao gửi cả cuộc đời!
---
Vô thức nhìn xuống mặt nước. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt kẻ xấu xa
đã “cướp” đi mối tình đầu lãng mạn của mình. Tôi làm sao đủ lòng tin để bước tiếp?
Liệu tôi có nên như những bức tường vô cảm kia? Không đau buồn, không bực tức.
Tôi quá mong manh. Nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt buồn bã. Tôi khóc
cho ai? Khóc vì cái gì? Liệu có đáng để đau khổ vì một con người như thế?
Tôi không đủ rộng lượng và khoan dung. Tôi không chấp nhận việc chia xẻ
người đàn ông duy nhất, người vô cùng quan trọng của đời mình, với bất kỳ một
người con gái nào khác. Như thế là ích kỷ? Nếu tôi tha thứ cho tất cả những gì
anh ta làm, liệu những “ngăn” kia có hoàn toàn đóng lại? Liệu anh ta chỉ còn
yêu một mình tôi? Nếu tôi đủ bao dung, liệu các thói hư tật xấu khác có cùng
lúc phát tác. Hay đợi đến khi thành vợ chồng, sinh con, những lo toan của đời
thường mới đủ đánh gục anh ta?
Tôi ngồi đó, hành hạ mình bằng những câu hỏi không có lời giải đáp. Anh
ta đang trong nhà tạm giam. Còn tôi ngồi đây gặm nhấm những nỗi dằn vặt.
“Nếu không phải tại mày bỏ rơi, anh ta đã đâu đến nỗi. Tao nghe nói sau
khi bị mày bỏ, anh ta đau khổ quá mới sa ngã như vậy”.
Đó là câu nói duy nhất cô bạn thân dành cho tôi sau bao phân trần.
Tôi không buồn. Chỉ thấy gai gai. Một người như anh ta vẫn có thể là “thần
tượng” của một vài cô gái nào đó. Hoặc đơn giản: Tôi không đủ rộng lượng và
khoan dung.
---
“Em nghĩ gì vậy?”
Tôi giật thót mình khi ngẩng mặt lên.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đã xin phép được đi theo em. Em không nói gì có nghĩa là đồng ý” – anh cười cầu hòa
Sự xuất hiện của anh khiến tôi tạm dứt dòng suy tư miên man nhưng lại khiến
tôi cảm thấy phiền muộn khi trở về với thực tại.
“Nếu ngài không phiền, tôi xin phép được hưởng thụ nốt thời gian tự do
còn lại trong ngày nghỉ”
“Em ăn nói văn hoa thật. Không ngờ một người cứng rắn như em cũng nói những
lời mềm mại như thế”
Anh đang cố châm trọc để tôi phải bật cười. Anh đang cố chiến thắng trong
“cuộc chơi”? Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
“Nếu ngài muốn ở đây hơn bất kỳ chỗ nào khác, tôi xin phép đi vậy”
Tôi đứng dậy đi ra phía cổng. Có lẽ lời nói của tôi đủ kiểu cách và khó
chịu để trôn chân anh tại đó. Không thấy anh đi theo. Tôi lặng lẽ đi lấy xe và
phóng lên quán cà phê ưa thích của mình.
---
Vào khoảng sáu giờ tối, quán cà phê vẫn còn đang vắng vẻ. Mỗi tuần một lần,
tôi lên đây ngồi một mình ngắm hoàng hôn. Góc bàn yêu thích của tôi là nơi kín
đáo sát ngoài hiên, nơi chỉ có tôi và mặt hồ Tây trải rộng trước mặt. (Ngoài những mái nhà lổn nhổn với giàn quần
áo bay phấp phới trong gió).
Một ly trà hoa cúc trộn mật ong nóng hổi bốc khói nghi ngút trong tiết trời
giá lạnh được mang ra với một nụ cười pha chút châm biếm:
“Không uống bia hả? Có dùng ba con năm không?”
Tôi mỉm cười thay câu trả lời. Nếu là người khác hỏi tôi sẽ bực. Nhưng
Hưng, anh bồi bàn, chỉ cố tỏ ra thiện cảm. Anh để ý đến thói quen và sở thích của
từng khách hàng quen. Anh luôn cười tít mắt không thấy mặt trời. Ai mà giận anh
được.
“Cảm ơn anh! Tạm thời chưa có nhu cầu”
Tôi cũng vừa nói vừa cười như với một người bạn. Trên một khía cạnh nào
đó, Hưng còn hơn cả cô bạn thân luôn luôn bảo vệ người yêu cũ của tôi (hay cô ấy phải lòng anh ta từ khi chúng tôi
còn là một cặp?). Ít nhất Hưng luôn là người thấy được tâm trạng thực nhất
mỗi lúc tôi buồn.
Ở đây, trong quán Cổ Ngư Trà Lầu, trước Hưng, tôi không phải cố gắng để mỉm
cười, nói vài ba câu sáo rỗng, cố nặn ra vẻ mặt tươi vui giả tạo. Ở đây, tôi có
thể ngồi im hàng giờ hoặc âm thầm khóc trong buồn tủi. Ở đây tôi có thể uống
bia hay hút thuốc mà không sợ bị đánh giá.
Bây giờ chuyện một cô gái trẻ cầm điếu thuốc phì phèo hút không còn là
chuyện “Ô kìa”. Nhưng thời đó là chuyện “Tày trời”. Nhiều người có thể đánh giá
tôi không phải là “con gái nhà lành”. Nhiều người khác có thể nghĩ tôi “quá
khích”. Mặc kệ. Ở đây, tôi không phải lo lắng về những điều đó.
Tôi thấy ghét bỏ mình vì đã nhiễm một thói quen xấu của anh ta từ lúc
nào. Tôi không thường xuyên hút thuốc nhưng nếu đã hút thì sẽ liền một hơi đến
nửa bao. Cũng không nhớ là từ khi nào. Từ khi phát hiện ra phiêu lưu tình ái của
anh ta với nhiều người con gái khác? Từ khi vỡ mộng hoàn toàn với mối tình đầu?
Hôm nay thì không. Tôi trở về với thói quen thứ hai của mình: uống trà
hoa cúc trộn mật ong, ngắm nhìn mặt hồ trong lặng câm. Ở đây, vào giờ này thật
thích. Cả quán chỉ có mỗi một đôi bạn trẻ ở tầng trên và tôi. Trước mặt tôi lại
chỉ có mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những đôi trai gái thấp thoáng dọc lan can Hồ.
Xa xa, một đám trẻ con ngỗ ngược đang bơi trong ánh sáng nhờ nhờ của vài ngọn
đèn.
Giá trời còn sớm, đủ sáng, tôi đã thuê một chiếc thuyền chèo ra thật xa
như mọi khi. Nhân viên ở bến thuyền lạ gì mặt tôi. Tôi đi chèo thuyền một mình quá
nhiều để chị có thể nhớ mặt và không hỏi giấy chứng minh thư. Thậm chí tôi chỉ
phải trả tiền có một tiếng nhưng có thể chèo thoải mái đến khi nào chán (hay đến giờ đóng cửa hay chị phải về sớm để
đón đứa con gái bé bỏng của mình).
Lúc trước tôi qua đó, chị nói rằng tôi có thể chèo nửa tiếng không cần phải
trả tiền. Giờ đóng cửa mùa đông sớm hơn nửa
tiếng.
“Hôm nay chị đợi thêm một chút được. Em có muốn đi không?”
Dù rất thèm được thả mình ra giữa dòng, cho gió tự cuốn trôi, nhưng tôi chưa
đủ ích kỷ. Đứa con gái (chị luôn miệng kể
với tôi mỗi khi gặp) chắc đang ra ngõ đứng đợi mẹ về nấu nướng, trò chuyện...
Tôi thì có ai mong đợi đâu. Việc tôi về muộn đã thành một điều hiển
nhiên. Bình thường đi làm về cũng đã 22:30. Có một ngày nghỉ trong tuần thì
cũng chẳng mấy khi tôi về nhà trước 20:00. Tính tôi ham chơi, bạn bè đến nhiều
lần không gặp rồi cũng từ bỏ luôn cái thói quen gặp tôi tại nhà. Bố mẹ chẳng buồn
rầu. Luôn có cậu út quý tử ở nhà trong bữa cơm tối. Tôi có về bố mẹ lại bóng
gió: “hôm nay trời đi vắng”, “ngày mai có mưa không?”.
Tôi rất nhạy cảm. Tôi biết bố mẹ không có ác cảm gì. Bố mẹ chỉ cố tìm
cách thích nghi với lịch ngoài đường “dày đặc” của tôi. Bố mẹ đâu biết, đứa con luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất
của mình, lại có lúc đau khổ, buồn rầu hay thất vọng. Trong mắt bố mẹ, tôi là một
đứa tuy nghịch ngợm, cứng rắn quá mức (so
với những đứa con gái khác) nhưng lại rất biết điều, dễ bảo. Anh tôi làm gì
sai, mẹ sẽ bảo: “Nó là anh, con là em, chịu thiệt chút có sao”. Nếu em trai tôi
làm sai, mẹ sẽ bảo: “Nó là em, chị gì mà lại tranh giành với em”. Tôi đâu có lựa
chọn ngoài việc nhún nhường để nhà cửa ấm êm.
Tôi luôn tự trách mình. Dạo này việc học hành đã đâu vào đấy tôi vẫn buồn
vì chưa như mong đợi. Học không xuất sắclại không “theo chị, theo em” đến nhà
thầy cô vào những dịp lễ Tết, trước những mùa thi. Tôi không lo trượt tốt nghiệp
nhưng cũng sẽ chẳng đến đâu với bảng điểm khiêm tốn của mình. Tôi luôn quan niệm,
học đại học là học cái phương pháp để xử lý tình huống thôi. Quan trọng sau này
ra đời tôi làm được trò trống gì.
Vấn đề: Ai sẽ nhìn ra bản chất thực? Ai sẽ cho tôi cơ hội để cống hiến?
---
“Tôi ngồi cùng em nhé”
Anh đứng đó nhìn tôi vẻ lo lắng. Trông anh có vẻ bối rối. Dường như đây
là lần cố gắng cuối cùng.
“Ngài có thể ngồi bất cứ đâu ngài muốn. Trừ bàn đã có khách”- Tôi chọn cách từ chối hơi hài ước một chút để
không khiến anh nghĩ rằng tôi là một cô gái khiếm nhã
Anh kéo chiếc ghế và ngồi xuống cạnh tôi.
“Em gọi giúp tôi đồ giống của em”
…
“Thôi nào. Em không mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên sao?”
…
“Tôi sẽ yên lặng. Hãy cho phép tôi được ngồi với em một lát”
“Ở đây chỉ có đồ uống rẻ tiền mà một sinh viên kiêm nhân viên quèn như
tôi đủ tiền để uống. Tôi không chắc có hợp với một doanh nhân sang trọng đến từ
một nước văn minh như ngài?”
Tôi vẫn không quên được cái thái độ hách dịch của anh. Cái vẻ mặt “bánh
đa nướng” khi ấy.
“Em có thể thôi cái kiểu châm trọc quá đáng đó đi không. Tôi đã định xin
lỗi. Chân thành đó” – Anh có vẻ hết kiên
nhẫn trước thái độ “trả đũa” quá đà
– “Tôi chưa từng nhún nhường quá lâu như thế trước một người con gái. Em muốn
nghĩ thế nào cũng được. Chỉ cần để tôi ngồi đây và gọi giúp tôi đồ uống”
Tôi không nói gì nữa. Gọi thêm một tách trà hoa cúc trộn mật ong cho anh
và thêm một cốc mới cho mình.
Anh nhâm nhi ly trà, gật gù. Anh không nói. Chắc sợ vấp phải phản kháng
quá khích của tôi.
Hòa một nửa ly trà nóng vào ly dở, tôi nhâm nhi, mắt nhìn xa xa về phía mặt
Hồ.
Sự xuất hiện của anh làm đảo lộn những suy nghĩ của tôi. Anh bắt đầu khiến
tôi quên dần cái ấn tượng khó chịu. Nhưng chẳng dại gì thỏa mãn cái “thú” hiếu
thắng của anh. Tôi biết tỏng lũ đàn ông. Cố gắng nhũn nhặn chờ thời cơ để “phất
cờ”.
Thất bại cay đắng trong mối tình đầu đã dạy cho tôi một bài học cảnh giác
cao độ. Dù với anh tôi chẳng hề có ý định kết thân. Anh cũng thế mà thôi. Chịu
đựng cũng chỉ để cười thỏa thê khi “chiến thắng”.
Suy cho cùng, chẳng mất gì. Ai uống trà của người ấy.
“Em có đói không?” Ở đây có gì ăn được?”
“Chỉ có đồ ăn nhanh. Anh muốn ăn gì tôi gọi giúp?”
“Tôi mời em ăn tối nhé? Tôi đang
buồn và cô đơn. Chắc em cũng vậy!”
Tôi nhìn anh một lúc lâu, thầm ngưỡng mộ cái con người tân tiến đến từ một
đất nước tân tiến. Ở đó, họ được giáo dục thế nào, mà có thể tự nhiên thổ lộ tâm
tình với một người xa lạ. Ở đây, chúng tôi được giáo dục theo hướng “câm nín”
và “chịu đựng”. Tôi chưa bao giờ dám nói thật như thế cảm xúc của mình với ai,
ngay cả với một người bạn thân.
“Ở đây, người ta không mời người lạ ăn uống. Nhưng nói thật là tôi cũng
đói bụng rồi. Tôi có thể cùng ăn nhưng tôi sẽ trả cho phần của mình”
“Em có thích ăn hải sản không? Tôi thường ăn hải sản mỗi khi buồn phiền.
Năng lượng giúp đầu óc tôi trống rỗng”.
Tôi đang nghĩ đến những con tôm nướng thơm phức, món mực tươi chiên bơ
béo ngậy. Hai trong số những món ăn “xa xỉ” mà tôi thích nhất nhưng không phải
lúc nào cũng có thể ăn được. Việc ăn hải sản ngoài tiệm là “ngoài tầm kiểm
soát” đối với một sinh viên đi làm thêm như tôi.
“Tôi…Tôi thích hải sản. Chỉ là…tôi…tôi không muốn tiêu nửa số lương của
mình cho một buổi tối no nê”
“Hãy để tôi được mời em. Tôi thích ăn ở quán Biển Nhớ, đường Tràng Thi (giờ đã đóng cửa, chuyển thành Ocean house số
12 Hai Bà Trưng). Em biết quán đó không?”
“Chưa bao giờ”
Tôi bống thấy mình lúng túng. Sự hào phóng của anh khiến tôi thiếu tự tin.
Tôi không thích mang ơn ai.
“Làm ơn! Coi như thay lời xin lỗi. Chỉ là bữa ăn thôi mà”
…
Đó là lần đầu tiên tôi vào một nhà hàng sang trọng để ăn hải sản. Anh chọn
món cua ram, tôi chọn món mực chiên bơ. Thêm một đĩa tôm nướng, một đĩa sa lát.
Thật không giống tôi, chia xẻ sở thích và đồng ý đi ăn với một người xa lạ.
Anh rất thích Việt nam. Lần đầu anh đến cách đây một năm. Khi về nước,
anh đăng ký một trang tên miền Việt nam và tự thiết kế một website đơn gian.
Anh viết về những chuyến đi, những kỷ niệm của mình khi ở Việt nam.
Lần này anh sang tìm đối tác cho việc phát triển dịch vụ qua mạng với một
công ty du lịch trong nước. Internet bắt đầu thâm nhập, sẽ nhanh chóng lan mạnh
ở Việt nam. Thời điểm này bắt đầu là thích hợp nhất.
Càng nghe tôi càng thấy mình thật “ếch ngồi đáy giếng”. Mang tiếng học Đại
học nhưng còn nhiều kiến thức trên thế giới, thương trường rất mới lạ với tôi.
(Nhờ có anh, sau này tôi quan tâm
hơn đến công nghệ thông tin. Tôi tham dự triển lãm interner tại Triển lãm Giảng
Võ vào tháng 12 năm đó. Tôi tạo tài khoản trên Yahoo rồi dùng như một phương tiện
liên lạc hữu ích để giữ liên lạc với những người bạn quốc tế cho đến giờ)
Sau bữa tối, anh mời đi uống cà phê nhưng tôi xin phép về. Sắp đến giờ
“giới nghiêm”.
---
Tôi nhận ca trong tà áo dài màu trắng. Được mặc áo dài là việc tôi thích
nhất trong công việc hiện tại. Áo dài cho tôi cảm giác đầy nữ tính.
Với thầy dạy tiếng Anh của tôi, Áo dài là một trang phục “sexy” nhất từ cổ
chí kim. Thầy thường mô tả: “Người phụ nữ khi mặc áo dài, đi đôi giầy cao gót sẽ
thể hiện được toàn bộ những nét đẹp của cơ thể. Vải may thường là vải mỏng, nhẹ.
Vòng một sẽ nhô ra theo đà đẩy của giầy, vòng ba sẽ lùi lại để lấy thăng bằng
trong khi vòng hai thót lại để hòa nhập trong tổng thể “cong cong” ấy”.
Ban đầu nghe có vẻ thô tục. Ngẫm kỹ thấy khá chuẩn. Tuy rất kín đáo với cổ
cao sát cằm, quần dài chấm gót, nhưng những nét thanh tú của người phụ nữ sẽ được
hiện lên một cách hoàn hảo nhất.
Thầy còn kể chúng tôi nghe câu chuyện hài khá dí dỏm về Áo dài: “Một anh chồng ngoại quốc nọ sang Việt nam
công tác. Vợ dặn anh mua về món quà địa phương độc đáo. Nghĩ mãi, anh quyết định
mua áo dài gửi về tặng vợ. Một hôm, anh nhận được thư vợ viết, có đoạn “Cảm ơn
chồng về món quà tuyệt vời. Chiếc áo anh tặng rất đẹp, có điều sexy quá nên em
chỉ dám mặc ở nhà”. Anh chồng lạ lắm! Ở
Việt nam, phụ nữ mặc ra đường suốt. Không lẽ vợ anh sinh ra ở một nước Tân tiến
mà lại e ngại? Hỏi kỹ hơn thì vợ anh trả lời: “Em mặc vào rất đẹp. Nhưng đường
xẻ quá cao, vải lại quá mỏng. Bên dưới không có gì che. Không lẽ anh thật sự muốn
vợ mặc sexy đến vậy ra đường?” Anh chợt
nhớ ra, anh quên gửi quần, chỉ gửi cho vợ mỗi áo”
Anh đi đâu đó về đúng lúc không có khách. Tôi đang “cắm đầu” vào sách vở
sau quầy lễ tân.
“Chào em. Hôm nay có vị khách khó tính nào làm phiền chưa?” – Trông anh tươi vui khác hẳn
“Dạ đang có đấy” – tôi trêu anh, phân
vân vì thái độ của tôi bỗng chốc thân tình của mình
“Em đọc gì thế?”
“Sách triết học. Em sắp thi”
“Tôi không thích triết học. Quá xa vời những quan niệm giản đơn của tôi.”
“Nhiều tư tưởng tiến bộ mà. Công việc của anh hôm nay thế nào?”
“Không đến nỗi tệ. Tôi mời em dùng gì trong bữa tối được nhỉ?”
“Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Hết lý do rồi” – tôi cố đùa để lái câu chuyện. Tôi không thể cứ để anh mời mãi. Tôi đâu
đủ khả năng mời lại anh đi nhà hàng
“Hôm đó để em đói thêm nửa tiếng chắc tôi đã ăn đạn” – tay anh vờ làm khẩu súng đưa lên đầu - “Tôi gọi đồ chúng ta cùng ăn cho vui”
“Không được. Bà chủ biết sẽ phạt”
“Em đâu có sợ. Em nói gì ấy nhỉ?” – anh
nháy mắt cười – “Tôi xin nghỉ ngay”
“Vi phạm quy định của khách sạn không phải là biểu hiện của sự gan dạ.
Xin đừng làm khó em. Dù sao cũng cảm ơn anh!”
“Tôi mời toàn bộ nhân viên. Bà chủ không thể đuổi hết được”
“Em…”
Tôi chưa nói hết câu anh đã bỏ đi.
Gần một tiếng sau anh đi xuống mặc bộ đồ dạo phố rất thoái mái (khác hẳn với bộ complet trang trọng mọi khi).
Phía trong là quầy bar. Thường thì nhân viên không được phép ăn ở đó. Đôi
khi cũng có ngoại lệ. Chúng tôi không thể dẫn anh vào kho, nơi nhân viên tranh
thủ ăn hàng ngày.
Pizza, món bánh kiểu Ý lần đầu tiên tôi được thưởng thức. Vị thật đặc biệt.
Khác hẳn những món bánh truyền thống của Việt nam.
“Mình đúng là lạc hậu!” – tôi lẩm bẩm
nhìn mấy đồng nghiệp Việt nam đang “lơ ngơ” không kém.
---
Ngày mai anh về nước. Hiểu anh hơn, tôi thấy con người anh cũng khá thú vị.
Anh hiểu biết rộng. Tự tin. Quyết đoán.
Tối đó anh về khách sạn với một chiếc Pizza và một bông hồng đỏ. Người nước
ngoài thật là lãng mạn. Anh tặng tôi bông hồng, mỉm cười:
“Tặng em này. Hãy nhớ đến tôi nhé!” – để
giảm bớt sự nghiêm trọng, anh dứ dứ hộp bánh trước mặt – “Tôi biết em không
thể ra ngoài ăn bữa tối chia tay nên mang về ăn chung với em đây”
Ngồi ăn trong yên lặng, tôi thấy lòng man mác. Từ mai, những tối làm việc
lại dài đằng đẵng. Không còn được nghe những câu chuyện thú vị của anh. Từ mai,
tôi sẽ lại “cắm đầu” vào những trang sách khô khan, phiền muộn vì sự tẻ nhạt.
“Tôi sẽ rất nhớ em! Hãy giữa liên lạc nhé”
…
“Cảm ơn em đã cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi từng gặp nhiều cô
gái Châu Á. Nhưng ở em có cái gì đó thật đặc biệt”
Tôi đỏ mặt. Đối với một cô gái ít hiểu biết về tình trường như tôi, những
lời ngọt ngào đó nghe xốn xang lạ. Vẫn tự nhủ không nên quá tin vào những lời
đường mật. Vậy sao tôi lại xao động trong lòng?
Anh đứng nói chuyện với tôi đến tận 22:00 giờ. Chúng tôi nói lời chia tay
không hẹn ngày gặp lại.
Tôi đi thay quần áo. Vô định bước ra cửa.
“Em có thể đi uống cà phê một lúc không?”
Anh đứng ngoài đợi tôi từ bao giờ.
“Em phải về. Bố em không cho phép về sau 22:30”
“Không thể có một ngoại lệ ư?” - Anh
hỏi giọng buồn bã
“Xin lỗi Nick, em…” – tôi ngập ngừng
đầy nuối tiếc
“Không sao. Giá mà tôi có thể đưa em về” – anh nắm chặt bàn tay tôi như không muốn rời – “Nhưng tôi dám chắc bố
em sẽ giết tôi ngay khi nhìn thấy” – anh
mỉm cười, buông tay.
Tôi chào anh rồi phóng xe vào màn đêm. Hơi ân hận vì không dám “phá cách”
một lần. Cùng lắm nghe mắng một trận, nặng hơn chịu mấy gậy. Nhưng tôi vẫn tiếp
tục phóng về hướng nhà mình. Tôi không dám. Tôi thấy mình yếu đuối. Tôi sợ bị tổn
thương. Tôi sợ sự chia ly. Ngày mai anh về nước rồi. Chỉ còn lại xa cách.
---
Nick và tôi đều bận. Liên lạc không đủ nhiều giữa khoảng cách mười ngàn dặm
và mười tiếng chênh lệch về thời gian. Mấy tháng sau anh thông báo sẽ kết hôn. Liz,
vợ anh, là bác sỹ tại một bệnh viện lớn tại Boulder (thành phố tự trị đông dân thứ 11 thuộc bang Colorado, cách thủ phủ
Denver của bang 40km về phía Tây Bắc). Trước đó, hai người đã chung sống
vài năm. Công việc và tính cách ngày càng khiến họ xa cách về tâm hồn. Hai người
đang giai đoạn “tạm dừng” và gần như chia tay trước khi anh gặp tôi. Liz thông
báo có thai. Liz định về nhà bố mẹ tại Boston (thủ phủ bang Massachusetts) khi sinh con. Nick cầu hôn và thuyết phục
Liz ở lại Boulder, quê hương anh. Liz sinh hạ một cô con gái sinh xắn vài tháng
sau, đặt tên là Clara. Thời gian sau sinh, mẫu thuẫn của hai người trở nên gay
gắt hơn. Liz không muốn thỏa hiệp, cô liên tục đòi chia tay, trở về Boston, nơi
bố mẹ cô làm chủ một bệnh viện Tư nhân nhỏ…
---
Tôi ra trường. Không đủ kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội thực sự tốt, tôi nhận
làm bất kỳ việc gì tàm tạm mang lại thu nhập. Tôi cần kiếm tiền trả nợ mua xe
máy cho bố mẹ. Tôi cố gồng mình lên để chứng tỏ mình là người độc lập, luôn có
khả năng lo cho bản thân. Buổi tối, tôi tiếp tục đi học các lớp nghe nói và dịch
tiếng Anh Thương Mại nâng cao.
Vẫn vòng xoáy thời gian vô tận. Tôi chẳng bao giờ đi Bar, sàn nhảy hay
tham gia các hoạt động vui chơi đắt tiền như lũ bạn cũ cùng lớp. Chúng nó đa phần
con nhà giàu. Nghèo hơn chút thì học giỏi, tài cao. Nhiều đứa tiếp tục học Cao
Học trong nước. Những đứa nhà giàu đi Du học tự túc. Đứa vừa tiền, tạm “nằm
vùng” trong các cơ quan quản lý Nhà nước chờ cơ hội Du học miễn phí.
Chuyển thêm vài nơi, tôi vẫn chưa tìm được việc nào đem lại thu nhập như
mong ước. Cái bằng Đại Học Ngoại Thương tưởng chừng “có giá” lại luôn là một vật
cản. Vị trí “ngon” trong cơ quan Nhà nước thì cần có “Ô”. Việc nhàng nhàng cần
“phong bì”. Tổ chức Phi chính phủ (lựa chọn hàng đầu của tôi) thì ngành học không phù hợp, kinh
nghiệm không có.
Tôi đang làm đúng chuyên ngành xuất nhập khẩu. Thất vọng tràn trề. Bao
nhiêu kiến thức “cao siêu” về điều khoản thương mại quốc tế bỗng chốc thừa
thãi. Công việc giản đơn đến mức tôi chỉ cần biết nịnh nọt, làm quen với việc “lót
tay”. Thêm kinh nghiệm “lơ xe” từ Cảng Hải phòng hay sân bay Tân Sơn Nhất.
Chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Có vài anh cùng cơ quan. Anh thì quá
hiền lành, kẻ thì quá kiêu ngạo. Lòng tin vẫn chưa trở lại. Kế hoạch “năm năm lần
thứ nhất tan vỡ. Kế hoạch “năm năm lần thứ hai” trên đà phá sản.
Tôi đang mắc kẹt!
---
“Rất vui được gặp lại em, Jennifer” –
Anh trao tôi bông hồng đỏ và chiếc Pizza nóng hổi – “Em vẫn trẻ đẹp như
ngày nào”
“Đâu đã lâu vậy Nick” – tôi cười khiêu
khích – “Chưa đủ để già và tàn tạ”
Nick thông báo tuần trước là anh sẽ sang Việt nam khoảng một tháng. Dự án
với công ty Du lịch tiến triển tốt. Anh đang xúc tiến đẩy mạnh nội dung cho
website, kêu gọi tài trợ cho dự án du lịch, thu thập thêm thông tin cho mảng
truyền thông của công ty chính do anh làm chủ.
Chúng tôi ngồi ở Hapro nhà tròn. Đây từng là quán yêu thích của Nick (và của tôi nhiều năm về sau). Chỗ này “độc
nhất vô nhị”. Một quầy Bar hình tròn ở trung tâm, bàn ghế xếp xung quanh. Một
hướng nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm, các hướng còn lại nhìn ra phố Hàng Khay và phố Lê
Thái Tổ.
Anh dường như vẫn vậy. Có điều vui tươi hơn, thân mật hơn.
“Em thế nào, Jennifer?” – anh nhìn
tôi đằm thắm
“Em không còn dùng tên đó nữa”
(Hồi Đại học, để Thầy giáo người Mỹ dễ gọi, mỗi
sinh viên trong lớp tự đặt cho mình một tên nước ngoài. Khi đó tôi rất ngưỡng mộ
Jennifer Lopez. Tôi chẳng nghĩ nhiều, khẳng khái thông báo: em là Jennifer)
“Tên mới của em là gì? Elizabeth?” – anh
châm chọc
“Không. Failure (kẻ thất bại)”
– tôi cũng cười.
Chúng tôi ăn bánh Pizza. Anh vẫn còn nhớ tôi thích nhất loại hải sản,
không cá, đế mỏng. Giờ Pizza không còn quá xa lạ, dù vẫn là món tôi không thể
ăn hàng ngày.
“Anh và Liz đang làm thủ tục ly hôn. Clara sẽ chuyển đến Boston với mẹ – anh nhìn sâu vào mắt tôi – “Xin lỗi đã
không kể hết với em”
“Chỉ một tuần quen biết. Anh đâu phải nói hết về mình”
“Khi đó anh bọn anh đang ly thân” – anh
cầm tay tôi, chân thật – “Anh thực sự có cảm tình với em. Tiếc là có những
chuyện xảy ra ngoài dự định”
“Em hiểu” – tôi nhìn trực diện vào
khuôn mặt anh. Anh đẹp trai hơn tôi từng nhớ. Đôi mắt xanh lá nhạt nhòa dưới
hàng cây. So với nhiều người nước ngoài tôi từng gặp, anh trông trẻ trung hơn
tuổi 35 của mình – “Không thay đổi được gì. Khi đó em chỉ muốn kiếm tiền ăn
học… thực hiện những mơ ước của mình”
“Giờ sao rồi?”
“Đang tắt ngấm!”
“Đừng bi quan”
“Thật mà. Em đang rất thảm”
Chúng tôi ngồi hàn huyên đến khuya. Hồ Gươm về đêm thật đẹp. Nói vậy chứ
mới hơn 22:00. “Giờ giới nghiêm” vẫn hệt như hồi đi học.
“Em phải về”
“Anh biết”
“Mai em gọi nhé. Nếu về kịp, em mời anh đi ăn”
“Cuối tuần em rảnh không? Dành cho anh hai ngày nhé?”
“Dạ được. Em có thể thực hành tiếng Anh với anh thay vì đến lớp” – tôi cười
“Anh muốn rủ em đi Hạ Long?” – anh
ngừng lại đôi chút khi thấy tôi ra chiều suy nghĩ – Anh biết các giới hạn.
Đừng lo!”
“Em biết. Em chỉ lo…”
“Hoàn toàn miễn phí. Anh đang làm dự án quảng bá cho một vài khách sạn dưới
đó”
---
Lần đầu tôi Hạ Long là năm 1994, chỉ mấy tháng trước khi Hạ Long được
phong Di sản Thế Giới. Đó là lần về nước đầu tiên của anh trai tôi sau bao năm
phiêu dạt nơi đất khách quê người. Khi anh đi, tôi mới chỉ là cô bé cấp II, quần
ống thấp ống cao chạy theo xe ô tô vẫy tay chào. Tôi không yêu quý anh trai đến
mức chẳng thể xa rời. Đó là lần đầu tiên tôi tiễn một người thân đi xa (nơi tôi chưa bao giờ nghe tới) không hẹn
ngày trở lại.
(Khái niệm về nước ngoài của tôi
khi đó còn quá mù mờ. Tôi chẳng hiểu nổi sao bố mẹ lại gửi anh đi sang một nơi
xa thế. Mẹ chỉ bảo:“để cho anh con đổi đời, để nhà mình đổi đời”. Mãi sau này
tôi mới hiểu Đức là một miền đất hứa với không chỉ gia đình tôi. Có điều, cho đến
giờ, ngoài vài cái xe máy anh tôi gửi về để bố mẹ bán trả nợ, những món quà độc
đáo, những bộ quần áo thơm tho anh gửi về cho hai chị em ở nhà, tôi chưa cảm nhận
được sự “đổi đời” thực sự nào trong mắt mẹ. Vẫn câu ca thán quen thuộc “Con nhà
người ta…”. Lạ thay câu đó không nhắm đến anh trai hay em út của tôi. Nó dường
như xoáy vào tôi nhiều hơn mỗi khi tôi làm gì đó khiến bố mẹ không hài lòng)
Năm đó anh trai tôi dẫn vợ chưa cưới bên Đức về ra mắt, tổ chức tiệc báo
hỷ với họ hàng, làng xóm. Chiều lòng vợ chưa cưới, anh đành dẫn cả nhà đi du lịch.
“Chị là Hoa hậu người Việt bên đó, anh đã phải dày công lắm mới cưa đổ đấy”.
Việt Kiều Đức cần oai. Anh đặt cho cả nhà ở khách sạn Heritage mới khai
trương chưa lâu (theo lời khuyên của một kiều khác về nước trước anh). Đó là một
trong những khách sạn bốn sao đầu tiên tại Quảng Ninh. Mỗi lần ra vào khách sạn,
nhân viên và người dân xung quanh nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ.
---
Hạ Long bảy năm sau đã “lột xác”. Với nhiều nguồn vốn tài trợ của Thế giới,
Chính Phủ và cả địa phương, hình ảnh Hạ Long đã khác hẳn trước mắt tôi. Cầu tàu
cũ đã phá bỏ. Nhiều khách sạn lớn, nhỏ đã và đang xây dựng. Khu vườn Đào cũng
ngổn ngang hơn với nhiều nhà dân chuyển thể thành khách sạn mini, nhà hàng.
Nick và tôi được cung cấp hai phòng miễn phí tại khách sạn bốn sao Halong
Plaza, gần bến phà Bãi Cháy. Với vị trí kém “đắc địa”, Halong Plaza tập trung
nhiều vào tiêu chuẩn phòng ốc với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ lưu trú tốt.
Họ đã khá thành công với mô hình kinh doanh kiểu mới của mình và là một trong
những lựa chọn hàng đầu về dịch vụ tại thời điểm đó.
Chương trình phát sinh thêm một ngày so với dự định. Ngày đầu tiên đi
thăm các khách sạn mà Nick đang quảng bá. Tôi giúp anh phiên dịch khi cần, thu
thập thêm các thông tin riêng biệt của địa phương cho bài viết của anh. Tôi giới
thiệu cho anh các điểm thay đổi so với trước khi được phong tặng Di Sản Thế Giới.
Hai ngày sau, chúng tôi ghép với một đoàn khách Tây Ban Nha ngủ đêm trên Vịnh.
Tuy nhiên chương trình thăm quan sẽ khác biệt. Mục đích chuyến đi này là nhằm
khảo sát và quảng bá cho dịch vụ Kayak (Sea canoe). Chương trình thưởng ngoạn vẻ
đẹp Hạ Long theo cách mới lạ và độc đáo nhất.
Hướng dẫn riêng của chúng tôi là Cường. Anh là một trong những hướng dẫn
viên chuyên Kayaking đầu tiên, vào nghề từ năm 1993, khi dịch vụ này còn chưa
được nhiều người biết đến tại Hạ Long.
Từ Hang Thiên Cung, ba người chúng tôi tách ra trên một thuyền nhỏ hơn về
phía Hang Tối, cách đó hơn một tiếng rồi sang một Kayak dài bắt đầu hành trình.
Mỗi người được phát một đèn đeo đầu (dạng
giống như dành cho cán bộ địa chất khi vào hầm mỏ), một áo phao, một túi đồ
trống nước chuyên dụng để bỏ tư trang, đồ đạc, một áo mưa nhẹ, một chiếc nón
truyền thống rộng vành để che nắng (khi đó
là tháng bảy, trời đã nắng gay gắt vào thời điểm chúng tôi ra đến Hang).
Điều thú vị là đôi khi chúng tôi gần như nằm rạp xuống khi hướng dẫn chèo
qua cửa Hang, những đoạn trần chỉ cách có 100cm. Tôi nhìn thấy những chú rơi
đang treo lơ lửng trên các phần trần cao hơn khi soi đèn. Nhiều chú dơi giật
mình bay qua lại tìm nơi tối hơn để trú ẩn.
Chẳng mấy chốc chúng tôi tiến vào một “Lagoon” với không gian thoáng đãng
có tên Phong hay Hồng theo tên gọi địa phương.
(Cường giải thích: Lagoon là một
“cái phòng” được bao quanh bởi núi, thay vì các bức tường, chỉ có một cửa ra
duy nhất là cửa hang. Khi thủy triều lên cao bịt kín cửa hang thì “nội bất xuất,
ngoại bất nhập”. Khi đó bạn không có cách nào thoát ra ngoài việc bay lên trời,
vượt qua các dãy núi bao quanh, hoặc đợi Thủy triều rút xuống ra lại bằng cửa
hang)
Hai chúng tôi quyết định “trẫm” mình trong làn nước Ngọc Lục bảo dù trời
đang mưa bóng mây. Cảm giác thật tuyệt diệu khi nằm trên mặt nước, mắt ngước
nhìn lên bầu trời cao, trong vắt. Làn nước ấm áp mơn trớn da thịt.
Khi chúng tôi chèo sang “Lagoon” thứ hai thì trời đã ngừng mưa. Không có
gì đặc biệt. Cửa Hang quá dễ và cao. “Lagoon” cũng nhỏ hơn và không đẹp bằng
Phong. Chúng tôi dừng lại bơi thêm chút trước khi chèo trở về Tàu ngủ đêm đón
cách đó không xa.
Thuyền trưởng quyết định neo tàu qua đêm tại Vịnh Lan Hạ (khoảng hai mươi phút là đến Đảo Cát Bà)
chứ không neo gần Hang Tối. Cường giải thích “Bình thường khách du lịch nước
ngoài đi nhóm nhỏ, với cả riêng anh, thì mọi người thích neo đậu nơi vắng vẻ,
yên tĩnh như Hang Tối. Tuy nhiên hôm nay đoàn đông và tàu lớn nên neo ở đây an
toàn hơn”.
Hơi tiếc. Tôi cũng thích sự tĩnh lặng buổi đêm hơn. Khu vực Vịnh Lan Hạ
có khá nhiều tàu neo đậu gần nhau. Có tàu tổ chức tiệc, hát Karaoke khiến cho không
khí chẳng khác nào một góc phố Hà nội hay đâu đó trên bờ.
Với nhóm nhỏ có thêm chương trình cắm trại trên đảo. Tàu hộ tống sẽ dừng ở
một bãi biển an toàn gần khu vực Kayak để khách thưởng thức một đêm hòa mình với
thiên nhiên, nếu có nhu cầu. Đoàn của tôi thì đa phần là khách du lịch thăm
chương trình cổ điển nên việc dựng trại mẫu chỉ có thể thực hiện vào sáng ngày
hôm sau.
Bữa tối hấp dẫn được dọn ra bởi những người vừa kiêm hướng dẫn, vừa kiêm
đầu bếp, nhân viên trên tàu. Tuy không được hoành tráng như một nhà hàng cao cấp,
các món dọn ra đều được trang trí đẹp mắt và rất hấp dẫn.
Nick và tôi ngồi cùng đội hướng dẫn, uống bia và nói chuyện. Cường cho biết
buổi chiều nay do Thủy triều quá cao chúng tôi đã bỏ lỡ một “Lagoon” phía bên
trong “Lagoon” thứ hai. Phần đẹp nhất của “Lagoon” kép đó. Có thể vào kịp, chỉ
sợ Chiều cao đạt sớm hơn dự tính, chúng tôi có thể kẹt trong “Lagoon” ngoài cho
đến tận hôm sau. Thủy triều lên xuống tuy có thời gian nhất định trong ngày,
nhưng ở đây còn phụ thuộc vào mùa, vào ngày trăng, vào đoàn khách…mà chương
trình có thể thay đổi ít nhiều để đảm bảo an toàn cho khách. Với những người
chèo chuyên nghiệp, họ có thể thoát ra sát với giờ chiều cao. Nhưng tốt nhất là
không nên đưa khách hàng vào tình huống nguy cấp đến vậy.
---
Đã nửa đêm. Nick và tôi vẫn nằm trên tầng thượng hàn huyên. Bầu trời đầy
sao. Mai sẽ là một ngày nắng gắt. Xung quanh đã yên tĩnh. Tiếng Karaoke đã
không còn. Chỉ thỉnh thoảng vọng sang tiếng cười ré lên của một nhóm khách trên
một tàu nào đó xa xa.
“Sao em không tìm một công việc phù hợp hơn?” – Nick nhỏm dậy quay sang hỏi
“Em muốn chứ, chỉ là chưa may mắn” –
tôi ngồi dậy đối diện anh
“Chuyện tình cảm của em sao rồi? Vẫn đau khổ vì mối tình đầu à?”
“Không, em quên rồi” – tôi nói dối,
nỗi đau đó sao dễ khỏa lấp đến vậy
“Anh không tin. Em đâu kể về người bạn trai mới nào”
“Em còn lo sự nghiệp” – may mà trời
quá tối để Nick có thể nhìn vào mắt tôi – “Em từ bỏ kế hoạch lấy chồng một
năm sau khi tốt nghiệp rồi” – tôi cười gượng
“Jennifer này” – anh nắm chặt bàn tay
tôi – “Đừng tự làm khổ mình”
Tôi không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt nhưng tôi cảm nhận được sự quan
tâm nồng hậu trong bàn tay ấm áp của anh. Tôi ước gì mình đủ dũng khí để tựa
vào bờ vai rắn chắc của anh và khóc.
Tôi thực sự đang bế tắc. Mối tình đầu vẫn ám ảnh mãi không thôi. Anh ta
đang ở trong tù thụ án. Tôi có đến thăm một lần, hy vọng sự động viên của mình
sẽ cho anh ta một chút dũng khí.
Bố mẹ anh ta rất buồn phiền. Họ vừa tiếc vừa mừng về sự đổ vỡ giữa hai đứa.
Bố anh ta gần gũi và quý tôi hơn. Lần gần đây tôi đến thăm, chú đã ngồi tâm sự
với tôi khá lâu, chú bảo “Chú đã coi cháu như con cháu trong nhà. Tiếc là không
có phúc. Thôi cũng may. Chứ không cháu sẽ khổ một đời”
Tôi thương hại anh ta nhiều hơn. Tình yêu đã tắt ngấm khi phát hiện ra sự
lừa dối và sa ngã kinh tởm. Tôi vẫn tự trách mình. Tôi phải lãnh một phần trách
nhiệm trong sự xuống dốc đó. Nếu tôi cho anh ta thêm cơ hội…nếu tôi có thể bao
dung hơn…
Tôi không quá quỵ lụy trong tình yêu. Tôi lãng mạn, nhạy cảm. Nhưng tôi
cũng biết dừng. Tôi chú trọng hơn đến sự nghiệp. Giờ thì sao? Tôi đã thực sự có
sự nghiệp nào đâu. Mấy công việc qua ngày tôi đã từng làm và đang làm khiến tôi
chán nản. Tôi quá tham vọng hay cuộc đời quá khắt khe?
Nick sang ngồi bên tôi, kéo đầu tôi dựa vào vai. Anh choàng tay ôm lấy bờ
vai đang rung bần bật trong tiếng nức nở.
“Em không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên. Có khóc em vẫn là cô gái Châu
Á mạnh mẽ nhất anh từng gặp” – Nick đưa
tay vén tóc sang hai bên để lau nước mắt cho tôi
Tôi bật cười. Anh luôn biết cách an ủi.
“Em không sao”
“Anh biết” – anh kéo đầu tôi dựa lại
vào bờ vai rắn chắc – “Nhưng cứ khóc tiếp đi” – anh cười trêu trọc
---
Chúng tôi thức quá khuya để có thể dậy vào lúc 06:00. Bỏ qua chương trình
chèo Kayak tự túc, tôi và Nick lên nhà hàng ăn sáng.
Khoảng 09:00, chúng tôi đến khu vực Hang Ba Hầm, “nơi đặc biệt nhất và xa
nhất có thể thăm trong chương trình hai ngày” – Cường giới thiệu
Với sự khéo léo của Cường và Trung, chúng tôi men vào trong hang sâu nhất,
khó đi nhất mà nhiều hướng dẫn mới vào nghề sẽ cố bỏ qua. Có đoạn tôi đã nằm
sát xuống đáy thuyền rồi mà vẫn có cảm tưởng trần hang chỉ cách mặt mình có vài
centimet. Hết một cửa hang, qua một “Lagoon” hẹp lại đến một cửa hang khác. Cường
nghe thấy tiếng Chim Phượng hót nên dừng lại quan sát. (loài chim đặc biệt có dải lông màu trắng dọc theo hai cánh.Phải thật
may mắn mới gặp được).
Tôi giả giọng chim gọi. Không tiếng trả lời. Tôi vi phạm quy định “không
sờ, không nói” đã được phổ biến trước khi bắt đầu hành trình. (Đó là quy định giúp bảo vệ cảnh quan và giúp
du khách có chuyến đi thú vị và an toàn. Không sờ là không được chạm vào nhũ
đá, san hô, sứa. Không nói là không gây tiếng động. Khi vào hang, tiếng động sẽ
làm dơi giật mình bay loạn xạ, bên ngoài tiếng động làm chim chóc bỏ nơi trú ẩn
bay đi nơi khác)
“Lagoon” thứ hai rộng và đẹp hơn hẳn mấy “Lagoon” tôi đã qua. Chúng tôi
được ngắm nhìn những chú sứa nhỏ màu đỏ xinh xắn đang bơi lội ngay phía dưới.
“Nếu đi vào tuần trăng tròn, quý khách sẽ được ngắm san hô đủ sắc màu” - Cường giới thiệu - “Thời điểm này là cuối
tháng âm lịch, mực nước quá cao để nhìn thấy đáy. Để bảo vệ loài sứa hiếm và
môi trường thủy sinh nơi đây, công ty không tổ chức cho khách bơi, lặn hay dùng
ống thở mà chỉ được ngồi trên thuyền ngắm. Mong quý khách thông cảm!”
Chúng tôi đi tiếp qua một cửa Hang nữa để vào “Lagoon” trong cùng. Với
kinh nghiệm lâu năm và sự hiểu biết rộng, Cường dẫn chúng tôi qua những lối đi
khó, chỉ cho chúng tôi những loài cây, hoa quý hiếm.
Chúng tôi dừng thuyền ở một bãi biển nhỏ tự nhiên khoảng hơn nửa tiếng
trước khi quay về Tàu ngủ đêm. Một đôi Chim Phượng giật mình bay khỏi chỗ trú ẩn.
Chúng thật đẹp! Đúng như miêu tả của Cường.
Quá ấn tượng với chương trình thăm Vịnh độc đáo. Nick cùng tôi xem qua những
bức ảnh đã chụp. Anh muốn tìm tấm đẹp nhất cho tôi làm kỷ niệm. Cảnh đôi Chim
Phượng bay liệng trong bầu trời tự do, giữa núi, trời mây, bóng nước thật ấn tượng.
Phải nói Nick là “phó nháy” rất điêu luyện. Anh kịp bắt giây phút hiếm
hoi đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước khi đôi uyên ương vụt khỏi tầm nhìn.
---
Nick bận làm việc với đối tác Hà nội, tôi bận rong ruổi tại bến Cảng Hải
Phòng. Hai ngày nay chúng tôi không gặp.
Sáng thứ tư, anh gọi cho tôi khi độ chán nản đang cao trào. Công ten nơ
hàng của chúng tôi về Cảng đã mấy ngày mà chưa thông quan được. Khách hàng đang
giục, Sếp thì la mắng, cứ như là tôi cố tình làm thiếu giấy tờ để phải “nằm” lại
dưới này.
“Em quyết định chưa?” – tiếng Nick
vui vẻ ở đầu dây bên kia. Dường như công việc của anh đang thuận lợi.
Tối hôm đi Hạ Long anh có trao đổi về chuyến khảo sát xuyên Việt hai mươi
ngày bằng đường bộ. Anh đề nghị tôi đi cùng làm phiên dịch, hỗ trợ kết nối với
các Ban ngành địa phương, thu thập thông tin cho dự án của anh.
“Chúng ta sẽ có một chuyến công tác thú vị. Anh có một người bạn đồng
hành và trợ lý đắc lực. Em được ngao du miễn phí, còn có trợ cấp để mua quà cho
bạn trai” – Nick cố tạo cho sự việc trở
nên nhẹ nhõm
…
“Hãy sống cho chính mình” – giọng anh nghiêm túc hơn khi thấy tôi yên lặng.
Tôi đang đắn đo. Anh biết vậy.
…
“Em không phải là người an phận. Công việc hiện tại quá nhạt nhẽo! Cuộc sống
hiện tại quá nhàm chán! Em không muốn làm gì để thay đổi sao?”
…
“Anh cần câu trả lời chậm nhất tối nay”
Dường như để tạo động lực cho tôi, Nick bỏ máy không nói thêm lời nào.
Tôi thần ra, quên khuấy mình đang ở đâu, làm gì.
…
“Cô Thủy kia, cô có muốn giải quyết cho xong lô hàng hay muốn chờ thêm
vài ngày nào?” – tiếng ai đó quát tháo
“Hải quan gọi kìa” - có ai đó đập vào
vai tôi
“Tình hình sao rồi? Bằng giá nào cũng phải mang hàng về. Sáng mai tôi cần
sớm đó” – tiếng Sếp bực bội trong điện
thoại
…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét