Chương 5: Cuộc sống vẫn trôi
Rồi
sẽ đến một ngày tất cả sẽ ổn thỏa thôi. Ngày đó của bạn đang đến rồi
“One
day it will all be okay. Your one day is coming”
---
Tôi trúng vé đi Châu Âu miễn phí. Còn 6 tháng nữa là đến
Giáng Sinh. Liệu có điên rồ quá để đầu tư cho một chuyến sang Đức vào thời điểm
này?
Tôi đang chán chường với đời sống cá nhân. Công việc cứ túc
tắc vậy cho đến tận sang năm. Bố mẹ đâu cần có tôi luôn bên cạnh. Mai và Huệ đã
tạm ổn. Những người khác chưa thấy có “biến”.
Mà sao tôi lại lo nghĩ nhiều thế. Tôi độc thân, tôi có đủ
khả năng tài chính để tự trang trải. Không có tôi vài tháng thì mọi người vẫn
bình an.
Anh trai tôi mất ba tháng để kê khai lại thuế cho phù hợp,
thêm khoảng hai tuần làm giấy tờ, nhận giấy tờ, nộp hồ sơ, một tháng chờ duyệt.
Vẫn kịp Lễ Giáng Sinh. Quyết định vậy, tôi gửi thư điện tử cho anh trai để nhờ
anh làm giấy mời thăm thân.
Tôi định đi hai tháng. Nếu may mắn tôi có thể đàm phán tiếp
tục giữ nguyên lương, công việc. Cùng lắm sẽ xin làm nửa ngày, giảm bớt 50% thu
nhập. “Sẽ chi tiêu kha khá đây. Kệ thôi. Trái đất đâu có xụp” – tôi tự an ủi.
---
Đứa bạn lâu năm gọi điện vay hai trăm triệu để kinh doanh. Hai
chị em quen nhau hai mươi năm có lẻ. Nó bảo cần tiền gấp, sẽ trả tôi trong vòng
một tuần. Đây không phải lần đầu, có gì đảm bảo là lần cuối. Tôi mệt mỏi phải
chạy theo nhu cầu của mọi người. Tôi đâu phải ngân hàng làm từ thiện.
Em bặt tăm từ sau khi nhận được lời từ chối kiên quyết của
tôi.
Lý do:
- Tôi không có tiền mặt nhiều như vậy ở nhà
- Tôi không muốn tất toán
sổ tiết kiệm trước hạn
(Để kinh doanh kia
mà. Giá mà nó bảo vì em phải chữa chạy cho con em hay chồng em căn bệnh quái ác
nào đó, mà em không còn chỗ nào để vay chắc tôi cũng sẽ vội vàng đi tất toán ngay.
Tôi thường không được cứng rắn với những lý do nhạy cảm như vậy)
- Tôi không
muốn vay mẹ (theo gợi ý của em). Bản
thân tôi hiếm khi vay mượn ai cho chính những nhu cầu cấp thiết của mình
(Trừ hồi mới tốt nghiệp Đại học cần xe máy đi
làm, tôi đã vay bố mẹ 11 triệu để mua chiếc Viva. Lương khởi điểm lúc đó chỉ là
bảy trăm nghìn đồng một tháng).
Tôi đâu được lựa chọn khi một ai đó (một ngày đẹp trời) nói rằng họ đang cần tôi giúp đỡ về tiền bạc.
Một
người bạn “tri kỷ” sau 16 năm, tôi đã tin tưởng tuyệt đối khi quyết định cho
vay năm trăm triệu. “Chật vật” lắm tôi mới thu được gần nửa sau ba năm. Lời hứa
sáu tháng giờ thành vô định. Với tốc độ sáu tháng trả hai mươi triệu từ năm ngoái giờ, biết đến bao giờ “oan tiền”
chấm dứt. Ức nhất vẫn là việc còn nghĩ tôi nhớ nhầm “Anh đã trả em nhiều hơn thế
chứ. Mấy lần anh gửi nhà mẹ em khi em bên Singapore”
Mai bảo “Để em nhờ mấy ông anh qua đòi? Lâu quá rồi còn gì”.
Nó là đứa vốn dĩ hiền lành, không thích va chạm mà nghe chuyện của tôi còn lồng
lên. Huống chi nếu tôi không học được bài học nào trong đời thì thật là quá
ngu.
---
Bên công ty Mặt trời vàng mất tăm luôn kể từ hôm tôi gọi.
Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa ngoài đôi phút bực bội. Tại sao tôi luôn là
người “hút” những kẻ lừa đảo vớ vẩn thế. So với vụ “lừa” cả tình lẫn tiền kia
có thấm vào đâu. Cơ bản là tiếc giấc mơ đẹp đang dang dở!
Mấy ngày sau anh trai tôi trả lời là năm nay anh không làm
được giấy mời “Anh đang nhờ. Chưa chắc chắn”
Tôi không hỏi lý do. Nếu quyết tâm đi bằng được, tôi có thể
đặt qua một công ty du lịch. Đó là giải pháp cuối cùng. Thị thực du lịch chỉ ở
tối đa ba mươi ngày, chi phí cao hơn.
Cuối tuần anh tôi gọi lại nói rằng người kia đã đồng ý. Họ
có thể làm ngay vì có bảng lương tại hãng. Thủ tục sẽ sớm được tiến hành phía
bên Đức.
Tôi gặp Kim Anh “thương thuyết”. Tôi còn chưa dùng đến
chiêu “khổ nhục kế”, chị đã đồng ý cho tôi đi hai tháng, nguyên lương. Tôi sẽ làm
việc từ xa qua thư điện tử, skype, viber.
Cảm tạ Thần Tài! Tôi bám trụ lại cũng
có lý. Giờ là lúc được đền đáp.
---
Mùa thu đã tới. Mùa tôi yêu thích nhất trong năm.
Giấy mời chưa về đến Việt nam. Để tiết kiệm mấy chục Euro
anh trai tôi đã gửi thường. Mất ít nhất hai mươi ngày. Tôi còn khối thời gian.
Mai và Huệ đã mang thai được hơn hai mươi tuần. Dạo gần đây
chúng nó bắt đầu nặng nề, nhiều việc lo toan. Chúng tôi gần như không gặp mặt.
Những cuộc điện thoại, nói chuyện qua mạng cũng thưa dần.
Chồng Huệ được thăng chức từ bộ phận tiếp khách thường dưới
sảnh lên phụ trách bộ phận tiếp khách VIP trên tầng ba. Tôi cứ thắc mắc sao một
người ít nói như Hà lại có thể làm bộ phận đón tiếp và chăm sóc khách hàng.
Tôi là người bạn đầu tiên trong đám bạn của Huệ gặp gỡ Hà.
Tôi sốc nhất khi nghe tin chúng nó quyết định tổ chức cưới sau vài tháng quen
biết. Có thể là do tính cách không hợp. Đôi
lúc ngồi với vợ chồng nó cả buổi mà tôi và Hà chỉ hỏi vài câu xã giao như mới gặp
lần đầu.
Chồng Mai vẫn thế, vẫn lông bông, luôn ra cái vẻ ta đây.
Tôi gặp hai ba lần trước khi quyết định “không đội trời chung”. Tôi chúa ghét
đàn ông khệnh khạng, bất tài vô dụng còn lên mặt dậy đời, coi vợ không ra gì. Tài
trong mắt tôi chỉ là một “thằng bé” trong bộ dạng người lớn. Hơn tôi ba tuổi chứ
trẻ trung gì. Đàn ông gì mà hơn bốn mươi tuổi vẫn lêu lổng.
Tôi căn vặn Mai “Sao em có thể chịu được lão ấy. Lười biếng,
hay say xỉn. Em ôm một đống việc cơ quan
về nhà, trông con, làm việc nhà, rồi lại hầu chồng”.
“Âu cũng là cái số. Kiếp trước em nợ anh ấy nên kiếp này phải
trả”
“Triết lý dở hơi. Còn lâu mới “tiến hóa” được”.
Dạo gần đây Mai không được khỏe. Thời thanh niên nó đã là đứa
ốm yếu. Thêm việc luôn ở tình trạng quá tải. Gắng sức khi chăm lo nhiều người
như thế thì đến giờ nó mới “gục” đã là kỳ tích. Tôi khuyên nó nên bồi bổ để có
sức sinh con. Cu Bi ốm nhem do nó không tẩm bổ hồi mang thai. Nó vẫn chưa tỉnh.
Với cái loại cứng đầu thế, tôi chán chẳng buồn nói. Thỉnh thoảng tôi đưa cho một
đống sữa, hoa quả, vitamin nói khách hàng biếu và ép nó nhận mang về.
Cũng may dạo gần đây công việc của Mai tốt lên. Mai vừa được
thăng chức, thu nhập tăng chút đỉnh. Công việc thoải mái về thời gian. Mai có
thể mang việc về nhà khi con ốm, ông chồng bận nhậu nhẹt hay bố mẹ đẻ vào viện.
---
Tôi không ra hạn thẻ tập tại California. Dịch vụ gần đây
không được tốt như trước. Tình trạng mất đồ tăng lên đáng ngờ. Có những tủ đồ bị
phá cả khóa. Nhiều người vào phòng xông hơi còn tự mang theo ví cho vào ni lông.
Trông chẳng ra sao. Số khác thì để túi ngoài cửa rồi nhìn chằm chằm trong lúc
xông. Sao mà thư giãn được. Nhân viên phòng tập kém nhiệt tình. Nhân viên kinh
doanh thì cố “chặt chém” sao cho đạt doanh số. Giá thẻ tập mặc cả không khác gì
mua đồ ngoài chợ.
Tôi mua thẻ ở đây cho nhiều dịch vụ nhưng chủ yếu chỉ dùng
để bơi, xông hơi và tập Yoga. Lớp Yoga giờ cũng quá tải và không chất lượng. Tôi
quyết đã tham gia một lớp tư nhân tại nhà mấy tháng trở lại đây.
Giáo viên của chúng tôi dạy vì đam mê. Chị tính phí chỉ vừa
đủ tiền điện, nước. Phòng tập ngay trong nhà chị nên không mất tiền thuê. Một lớp
lại chỉ có ba đến năm người.
Ban đầu tôi tham gia lớp thứ ba, năm, bảy toàn người đứng
tuổi. Sau Tết, lớp giải tán nên tôi phải chuyển sang thứ hai, bốn, sáu. Buổi
thì sớm, buổi thì muộn. Lớp mới của tôi không cố định người. Hôm thì chỉ có
hai, hôm lại năm.
Tôi đã học hết các trình độ nên không ngại việc thay đổi
theo từng lớp. Tôi chỉ cần có nơi tập, có người dẫn để có tinh thần. Thỉnh thoảng
chị lại tham gia một khóa thiền ở nước ngoài hay đi chương trình từ thiện một
tuần. Các buổi tập của tôi gần đây giãn dần ra và giờ giấc lung tung.
Chiều thứ sáu tôi đến nhà chị để tập theo lịch. Lên đến nơi
chẳng có ai ở nhà. Gọi điện thì chị báo hôm nay nghỉ đột xuất.
Buồn bực, tôi lang thang một mình quanh Hồ Gươm. Tôi không
thích cảm giác bị “bỏ rơi” như thế. Tôi sẵn sàng trả giá tốt để có dịch vụ tốt.
Tôi đến nhà chị tập chẳng qua cũng vì tôn trọng chị, vì cái không khí nhẹ nhõm
trong phòng Thiền của chị.
Tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Ăn uống, tắm giặt xong tôi về
phòng. Lục lại đống DVD cũ, tìm thấy bộ phim yêu thích của mình “Enchanted –
Chuyện thần tiên ở New York”. Tôi không nhớ đã xem bộ phim này bao nhiêu lần. Chỉ
biết đã mua đến đĩa thứ tư khi các đĩa kia bị xước.
Mỗi khi nghe đến bài “That’s how you know” được Giselle (do Amy Adams đóng), hát trong công viên,
cho Robert (do Patrick Dempsey đóng)
tâm hồn tôi lại “trôi” về một nơi xa lắm. Rồi bài “So close” trong buổi dạ hội
trước khi Giselle trở về xứ xở Andalasia thần tiên của mình cùng hoàng tử
Edward (do James Marsden đóng). Trời
ơi! Sao mà cầm lòng đây.
Cảnh gần cuối, khi tình cảm của Giselle và Robert đang vào
giai đoạn cao trào. Anh chàng Luật sư khô khan bỗng nhìn nàng Giselle đắm đuối
rồi nhấc bổng nàng Giselle xoay trong điệu
van Vua Chúa. Anh hát theo lời bài hát trong tiếng nhạc du dương, dù trước đó
anh khẳng định là không bao giờ hát. Mắt họ nhìn nhau say đắm, đầy tiếc nuối, lo
sợ trước cuộc chia ly định mệnh.
Bất chợt, người yêu của Robet, Nancy (do Idina Menzel đóng) tiến đến “dành” Robert cho giai
điệu cuối cùng. Giselle bước đi trong tay hoàng tử Edward. Nàng buồn bã nhìn xuống
sân khấu, nơi người yêu đích thực của lòng nàng đang tay trong tay với người
con gái khác.
Và giai điệu mượt mà cuối cùng của bài “So close” vang lên:
Chúng ta đã vươn đến quá gần
Một kết thúc hạnh phúc nổi tiếng dường ấy,
Và dường như đang cố tin rằng,
Điều đó không phải là vờ như có được.
Hãy cứ theo đuổi giấc mơ đi
Nhưng chúng ta đều biết rằng chúng ta đang…
Quá gần, quá gần
Mà lại vẫn quá xa xôi…
We're so close to reaching
that famous happy end,
And almost believing,
this one's not pretend.
Let's go on dreaming
for we know we are...
so close, so close
and still so far...
that famous happy end,
And almost believing,
this one's not pretend.
Let's go on dreaming
for we know we are...
so close, so close
and still so far...
Tôi cứ ngỡ mình đang đứng đó, là cô nàng Giselle tội nghiệp.
Đang đau khổ đến tột cùng. Chỉ còn ít phút nữa thôi nàng sẽ phải rời xa Tình
yêu đích thực, trở về Andalasia kết hôn với người đàn ông khác.
Tôi lại khóc. Khóc cho nàng Giselle, khóc cho bản thân.
Đã gần 40 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được hay đã đánh mất tình
yêu đích thực trong đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét