LỜI MỞ ĐẦU
Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai trong cuộc đời bạn. Những người tốt trao cho bạn Hạnh Phúc. Những người xấu trao cho bạn Kinh Nghiệm. Những người xấu nhất trao cho bạn Bài học và những người tốt nhất trao cho bạn những Kỷ Niệm.
“Never blame anyone in your Life. Good people
give you Hapiness. Bad people give you Experience. Worst people give you a
Lession and Best people give you memories”
---
Tôi đã ước
ao từ nhiều năm nay, bằng cách nào đó, nhờ phép màu nhiệm nào đó, tôi có thể viết
nên một Tiểu thuyết lãng mạn như những cuốn Tiểu thuyết mà tôi có cơ hội được cảm
thụ trong đời. Tôi đã viết nhiều bài báo, tạp văn, tự xự với lý do thích được
viết cũng có, cần được trải lòng cũng có, hay đơn thuần để chỉ kiếm tiền trang
trải chi phí trong thời gian thất nghiệp cũng có. Thậm chí có lúc tôi còn dám cả
gan làm thơ. Nhưng chưa bao giờ tôi đủ dũng khí để bắt đầu một Tiểu thuyết mà
tôi luôn mơ ước.
Cho đến một
ngày, khi cuộc sống mang lại cho tôi một niềm vui bất ngờ, ở tuổi bốn mươi tạo hóa
trao cho tôi một người con gái. Lo có, buồn có, vui có…những cảm xúc thật lẫn lộn
trào về. Rồi tôi nghĩ đến đứa con gái sắp chào đời của tôi và nghĩ rằng: không
biết sau này con tôi sẽ có tính cách thế nào, liệu con gái có cùng chung sở
thích hay một phần nào đó giống mẹ nó để tôi có người bầu bạn tâm sự trong căn
nhà đôi khi tôi cảm thấy cô đơn trong hiện tại không? Tôi yêu con trai tôi, tôi
cảm nhận được những cố gắng bù đắp và chia xẻ của chồng tôi. Chỉ là chúng tôi
quá khác biệt về lối sống, tính cách và thiếu đồng điệu về tâm hồn.
Tôi đã dành mười hai năm trẻ đẹp nhất của mình cho chồng con, đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi
đã sống cho mình quá ít, rằng để có được cái bề ngoài yên bình ấy chúng tôi đã
phải hy sinh cái tôi quá nhiều. Những sóng gió và chông gai, những hy sinh và mất
mát. Chúng tôi cảm nhận được những gì đã chung, những cố gắng vượt bậc cả hai cố
dành cho nhau. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái bề nổi mà người kia mong đợi ở bạn
đời. Sâu thẳm trong tâm hồn, chúng tôi đều biết rằng chúng tôi đang ẩn giấu những
chất chứa nặng trĩu vì những mơ ước cá nhân vẫn chưa "đâm chồi nảy lộc".
Và lúc này
đây, khi tôi quyết định thực hiện dự án Tiểu thuyết đầu tay với con gái tương
lai, tôi vẫn cảm nhận được sự chia xẻ gián tiếp của chồng bằng việc cố gắng
giúp đỡ tôi nhiều việc nhà hơn, tôi vẫn cảm nhận được sự động viên, khích lệ của
con trai mỗi khi thấy tôi ngồi viết không ngừng bằng những câu hỏi ngây ngô “Mẹ
đang viết truyện à? Mẹ tự nghĩ hay mẹ chép ở đâu? Sao mẹ đánh nhanh và nhiều thế?”.
Con trai tôi chưa thực sự hiểu được nội dung của câu chuyện, dù rằng lúc rảnh dỗi
cháu vẫn ngồi bên đọc “trộm”, cười khúc khích, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo tôi bằng
cách làm méo mó những câu chữ đang dang dở, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét mặt
tự hào cháu dành cho tôi khi nghĩ rằng mẹ đang viết một thứ gì đó rất “cao siêu”.
Với lần quyết
tâm này, tôi đặc biệt cảm ơn những người đã thiếu quan tâm tôi trong lúc tôi cần
họ. Bởi lẽ khi vây quanh bằng tình yêu thương, sự chăm sóc, con người ta dễ
hài lòng và nhụt chí trước một việc cần nhiều nỗ lực, quyết tâm. Nếu nhiều
người quan tâm đến tôi vào lúc này chắc đa số sẽ khuyên tôi phải nghỉ dưỡng
thai nhiều hơn, phải ăn, ngủ nhiều hơn cho đứa con trong bụng. Chưa chắc họ
đã khích lệ tôi ngồi hàng giờ, hàng ngày để tạo nên tác phẩm đầu tay cho chính bản thân mình.
Thỉnh thoảng
đứa con trong bụng cũng đạp hay cựa quậy do khó chịu vì tôi ngồi lì trong phòng
nhiều giờ bên máy tính, mải mê viết ra những ưu tư chất chứa hay sáng tạo những
nhân vật, những sự kiện mà tôi đã từng mong mỏi, khao khát trong đời. Có những
đêm không ngủ vì quá nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu, tôi bật dậy từ lúc hai giờ
sáng ngồi viết liên tục. Có những buổi trưa tôi thức thông để viết vì sợ rằng
những ý tưởng kia sẽ mãi mãi trôi đi.
Mong rằng
con gái tôi sau này ra đời sẽ hiểu và thông cảm cho cái đam mê “không đúng lúc”
của mẹ mình. Tận sâu trong đáy lòng tôi phải cảm ơn con gái rất nhiều vì đã là
động lực lớn lao cho tôi hoàn thành cuốn Tiểu thuyết này. Tôi cũng cảm ơn lần nữa
con trai và chồng tôi đã khích lệ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nguyện ước
bấy lâu của mình. Cảm ơn những người bạn đã tạo cảm hứng sáng tác cho tôi, cảm
ơn những người đã quay lưng lại với tôi khi tôi cần họ. Không có họ thì tôi đã
không có động lực để trở nên mạnh mẽ, quyết đoán đến vậy.
---
Tháng 1/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét