Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Điều kỳ diệu chưa tới - Chương 3 | Con Lai - Tiểu thuyết


 Chương 3: Điều kỳ diệu chưa tới


Cuộc sống luôn là chính nó. Mọi việc không ngừng tiếp diễn.Quan trọng là bạn phản hồi thế nào với những điều quyết định hạnh phúc cá nhân của bạn.

Life is life. Things happen. It’s how you respond to those things that determines your personal happiness” 
---
Một tuần nữa trôi qua, mọi việc đã ổn hơn cho hai đứa bạn thân. Huệ đã quen hơn với đề tài các bài dịch tôi đem về, tốc độ đã tăng lên gần được như tôi dự đoán. Chỉ một hai hôm đầu tôi phải dành thêm hai tiếng mỗi ngày để hỗ trợ nó tra cứu, dịch cho đúng với yêu cầu của khách. Sau đó thì nó đã có thể tự làm một mình. May mà gặp phải đứa thông minh không tôi lại đang ngồi khóc hay “gặm nhấm” đống tài liệu đó.
Mai đã trấn tĩnh trở lại. Sau một hồi trăn trở cũng thỏ thẻ nói rằng nó sẽ giữ cái thai và báo khi cần tôi giúp đỡ. Tạm thời nó vẫn đang cố cầm cự với việc vun vén, tằn tiện hơn. Viễn cảnh giống bao người đàn bà Việt có chồng khác: không giải trí, không mua sắm quần áo, không giao lưu… thậm chí giảm bớt cả khẩu phần ăn để mua cho con món ngon hay thứ đồ tốt cho bằng bạn bằng bè. Đúng là dở. Càng thế chồng nó càng chán và ra ngoài đường nhiều hơn. Đâu có vì thế mà chồng nó cảm kích nhỉ?
Để chuẩn bị cho kế hoạch phát sinh, tôi mở một tài khoản trả góp tại ngân hàng. Mai có thể cần ngay một cục tiền khi sinh vào năm sau mà tôi lại hay “vung tay” cho những chuyến du lịch liên tục của mình.
 Đôi khi cái tính bốc đồng thái quá cũng khiến tôi trở nên ga lăng hơn bình thường. Tôi tự dưng quên bẵng đi cái hoàn cảnh bấp bênh đang treo lơ lửng trên đầu. Rủi hết vốn, công ty đóng cửa, rồi có khi tôi chưa tìm được việc tốt ngay như mong muốn… Mà thôi, tôi là người giỏi giang! Sẽ xoay sở được hết!
 ---
Bên công ty Truyền hình mới gọi lại báo hàng đã về. Chậm hơn vài ngày so với dự tính. Sẽ có người bên bưu điện gọi giao hàng cho tôi. Cần chuẩn bị hơn một triệu tiền mặt trả thuế ngay khi nhận hàng.
 Xíu thì tôi quên hẳn cái vụ đáng bực làm “tan vỡ” giấc mơ đẹp hai tuần trước. Tôi lên mạng làm một cuộc tìm kiếm. Không được tin những mời gọi dễ dàng. Bạn bè bao năm còn lừa nhau, huống chi một công ty xa lạ nào đó.
 Tôi tìm ra công ty Mặt trời vàng như tên nó tự xưng, đăng ký kinh doanh trong Sài gòn. Có một hai bình luận trên mạng liên quan đến đồng hồ nhưng lại là điềm không tốt. Có dấu hiệu lừa đảo khi xự vụ của mấy người đó gần giống tôi. Họ không được thông báo trúng thưởng nhưng cũng có lời mời chào mua một cặp đồng hồ Thụy Sỹ trị giá 9,8 triệu đồng với giá chỉ 1,6 triệu đồng do nằm trong danh sách quay số may mắn nào đó của Ban Giám Đốc…
Tìm kiếm kỹ hơn tôi phát hiện ra địa chỉ công ty chạy ra một tên công ty khác, một số điện thoại đăng ký và ngành nghề kinh doanh khác hẳn. Tôi bốc máy gọi đến số điện thoại đó để kiểm tra thì được trả lời công ty họ không kinh doanh đồng hồ và càng không bán hàng gì trên truyền hình. “Em cũng không hiểu sao địa chỉ bên em lại gắn với tên một công ty nào đó khác, ở một địa chỉ khác. Nhưng trước đây cũng đã có vài người gọi đến hỏi giống chị”
 Rõ mười mươi rồi, chúng nó định lừa tôi đây mà. Tôi gọi lại công ty Mặt trời vàng. Có một đứa nào đó khác bốc máy, nói sẽ nhắn Hồng gọi lại cho chị sau. Khi tôi yêu cầu chuyển máy luôn thì nó bảo hiện giờ Hồng đang ngồi chỗ khác… Hỏi số bên kia thì nó nhất định bảo em sẽ nhắn… Điều này càng khẳng định dấu hiệu lừa đảo. Rõ ràng Hồng bảo tôi nó gọi từ tổng đài của văn phòng chăm sóc khách hàng của công ty (số tôi đang gọi).
---
Sáng đến chỗ làm, Kim Anh thông báo một tin vui. Chủ đầu tư đã tìm được người mua cổ phần một trong những công ty con khác của ông để tạm thời nuôi ngắn hạn cho mảng dự án của chúng tôi. “Sống qua ngày” trong khi chờ các mảng dự án khác khởi sắc. “Nhưng vẫn phải duy trì các phương án dự  phòng đã bàn em nhé. Chưa chắc chắn và sáng lạn gì lắm đâu”
Thôi cứ vậy đã. Tạm yên được sáu tháng đến một năm (hy vọng vậy). Tôi khỏi phải lo tìm việc mới hay nguồn tài chính mới nuôi tài khoản trả góp, chưa phải điều chỉnh kế hoạch ăn chơi, hưởng thụ của mình. Biết đâu có một phép màu! Một nhà đầu tư kếch xù rót tiền cho công ty tôi! Hay tôi sẽ gặp một chàng nhà giàu đẹp trai như trong mộng đến “cứu”. Đó, cái tính lạc quan thái quá đôi khi cũng có ích. Nó giúp tôi phấn chấn trở lại mỗi khi gặp những điều khó khăn trong cuộc sống.
 ---
Chiều đến, tôi lại đung đưa theo bản nhạc “Uptown funk”. Tôi là chúa “phân biệt chủng tộc”, không mấy khi thích người da màu, kể cả những người nổi tiếng. Ấy vậy mà cái điệu lắc lư, nụ cười duyên của Bruno cứ ám ảnh tôi. Mấy hôm nay tôi xem đi xem lại cái MV ấy không dưới ba lần một ngày. Không khí trong văn phòng cũng nhờ thế mà sôi động lên ít nhiều.
Chuông điện thoại cắt ngang nhịp điệu đung đưa. Là nhân viên bưu điện. Anh ta đang ở dưới nhà để giao đồng hồ. Không phải bên phát chuyển nhanh sao lại giao hàng trực tiếp cho khách? Tôi giả vờ nghi binh “hiện tôi không có ở địa chỉ cung cấp. Tôi sẽ gọi lại cho anh khi nào có thể nhận hàng”
 “Vậy tôi sẽ báo lại bên người chuyển…à không, đây là số điện thoại riêng của tôi, không chắc hôm sau tôi có đến giao địa chỉ này nữa không. Chị cứ liên hệ với bên bán hàng nhé…”
Tôi nên xuống ngay để xem vụ lừa đảo này thực hư thế nào. Nhưng lúc đó tự dưng tôi thấy bực mình. Sao chúng nó dám lừa mình có tổ chức như thế (giữa thiên thanh bạch nhật). Tôi đang chờ phản hồi của một người mua đồng hồ khác để có thêm thông tin “đối phó”. Đang mải ngẫm nghĩ thì điện thoại lại réo. Công ty Mặt trời vàng.
“Hồng à, chị cũng có thấy bên bưu điện vừa gọi…ừ, thế có gì chị báo lại…em chủ động gọi à…vậy hai hôm nữa đi…mà sao em bảo chị là phải ra bưu điện lấy hàng? Chị có phải trả thêm phí gì không? Thuế có hóa đơn không ?... Đầy đủ hả. Sáng chị gọi số này có bạn bảo em không ngồi đó?...Chỗ em rộng vậy sao? Thế cho chị số riêng của em để khi cần thì liên lạc…không được hả, quy định công ty nghiêm ghớm nhỉ… OK, hẹn hai ngày nữa giao hàng đi”
 Tôi đem chuyện kể cho Huệ trong buổi trà đạo ngày hôm sau. Nó cũng có cùng nghi vấn như tôi. Bạn kia phản hồi là lần trước bị lừa. Đồng hồ về dùng mấy hôm đã hỏng. Khi gọi đến công ty thì được trả lời “nhầm số”.  “Mà không có giấy tờ gì đâu chị. Em chót trả tiền rồi nên không làm gì được”.
 Tôi nóng lòng muốn giải quyết cho xong. Lần này thì Hồng bốc máy ngay khi tôi vừa gọi: “Em tưởng đến mai chị mới nhận hàng…không chị, bên em có bán bao giờ đâu…ý em là cặp đồng hồ đó chỉ tặng cho những người may mắn…vâng thì sau sẽ bán…em cũng không biết sao giá bán lại bằng thuế nhập khẩu…em bên dịch vụ khách hàng… em cũng không rành lắm việc đó…vậy để em nhắn phòng kinh doanh gọi cho chị…địa chỉ và số điện thoại sai đó chắc giờ có bên công ty khác họ thuê lại văn phòng cũ…em không chắc…dạ có gì em sẽ liên lạc lại…” tít…tít…tít…
 Bỏ máy rồi. Có phải thấy tôi phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo nên “bỏ của chạy lấy người”?. Huệ bảo: “Sao bà không đợi đến mai xem thế nào, gọi thế khác nào “rút dây động rừng””. Nó không gọi lại càng đỡ. Chắc chắn là lừa đảo. Tôi đã có đủ thứ chuyện để giải quyết. Không còn tâm trạng đối phó với vụ này nữa. Coi như “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Lại điện thoại, tưởng đâu…nhân viên ngân hàng gọi báo đã xin gia hạn được hồ sơ thẻ tín dụng của tôi. Sang tuần sẽ mang thẻ qua. Tôi sớm có thể bắt đầu chi tiêu “vung tay” với thẻ Platinum mới.
“Vâng, vẫn hạn mức một triệu. Không có gì thay đổi. Thêm ưu đãi giao dịch đầu tiên hoàn tiền tối đa một triệu… Quà được chọn giúp em giữa túi du lịch và mũ bảo hiểm…Vâng, còn cái thẻ ghi nợ mấy tháng nữa mới hết hạn, chị nhớ chủ động hủy cái đó, nếu không có thể giảm hạng để giảm phí thường niên…Ôi vậy ạ! Chị dùng thêm một năm nữa vậy…Chị thông cảm, em chỉ quản lý được thẻ tín dụng thôi...Vâng, em biết rồi”
Dịch vụ VIP mà thế đấy. Khi mời chào thì nói quản lý toàn bộ. Tôi lỡ quên kiểm tra thời hạn nên vừa bị trừ gần sáu trăm nghìn phí thường niên. Giờ có hai thẻ. Hạn mức tổng cộng những hai trăm triệu. Tiêu gì cho hết!
Hạn mức cao cũng lo. Tiêu bằng thẻ thường khó kiểm soát, dễ sa đà vào những món hàng chưa thực sự cần. Đôi khi bạn cứ nghĩ bạn đang tiêu tiền của ngân hàng. Đến kỳ thanh toán bạn thử quên xem, ngân hàng sẽ “cắt cổ” bạn bằng phí phạt chậm nợ, lãi suất trả chậm. Tôi đã có kinh nghiệm để đời. Lần trước quá có hai ngày mà tôi mất phí hơn năm trăm nghìn.
Lúc bực lên định bỏ hẳn sang ngân hàng khác. Tôi cũng đã chuyển hai sổ tiết kiệm đi. Tài khoản trả lương vẫn còn bên Techcombank nên tôi mới để thẻ bên đó cho tiện thanh toán. Nhiều tài khoản, nhiều thẻ đau đầu. Còn bao nhiêu chức năng, nhớ tên truy cập, mật khẩu….
Kỳ thực cũng nhiều chứ năng tiện lợi. Với ngân hàng điện tử (Ibanking, mobilebanking), chỉ cần hai thao tác trên điện thoại, tôi có thể chuyển tiền, trả phí sinh hoạt hay mua sắm thỏa thích. Ra cửa hàng ngắm, tự mình thử và kiểm nghiệm trước khi chọn mua cũng có cái hay. Nhưng khi  bận bịu hoặc có một số mặt hàng lặt vặt, mua hàng ở nước ngoài, Sài gòn thì mua trực tuyến quả là tiện lợi. Hơn nữa, công ty tôi chuyên phần mềm kinh doanh trực tuyến, bản thân mình không trải nghiệm thì sao mà tư vấn tốt cho khách hàng. Âu cũng là một công đôi việc.
 Có vẻ như Thần Tài đã nhớ đến tôi khi lần lượt giúp tôi giải quyết các vấn đề. Nhưng giá mà Thần Tài “chơi thân” với thần Tình một chút. Tôi cần một giấc mơ đẹp nữa? Hay cần một quý nhân phù trợ?
 ---
Tôi đã có hai mối tình thực sự đẹp và bền lâu, một vài mối tình lãng mạn nhưng quá ngắn ngủi. Giờ tôi không còn ý định lấy chồng Việt nam, các anh  Tây thì ngày càng ít có cơ hội khi tôi thu mình tại cái công ty bé tẹo này. Anh Tây già duy nhất là anh chủ công ty thì đã “quá lứa” và yên bề gia thất. Mấy “thằng nhóc” bên kỹ thuật thì không đủ tiêu chuẩn, quá kém, quá chơi bời.
Nếu tôi say mê một người đàn ông thuần túy về thể xác thì tôi có thể bất chấp việc anh ta có công việc bấp bênh, một tương lại chưa định rõ. Nhưng để xác định nghiêm túc trong tình cảm và lấy làm chồng thì quả thực tiêu chuẩn của tôi khá là cao.
Tôi nhỏ thó (cao chưa đến 1m60) nhưng tiêu chuẩn của tôi luôn là những anh cao to, đẹp trai. Tất nhiên không phải những “khủng long” 1m90-2m nhưng không thể dưới 1m75. Anh nào dưới tiêu chuẩn mà “bén mảng” đến tự chuốc lấy 80% thất bại.  Tôi không cần quá giàu hay quá giỏi, nhưng tài chính phải ổn định, có trí tuệ, nhà cửa đàng hoàng, lãng mạn và có những sở thích chung để chia xẻ trong cuộc sống…
 Đến giờ tôi thấy mình vẫn ổn. Đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Đổi lại được tự do, tự tại. Mối tình “chớp nhoáng” gần nhất của tôi chấm dứt cách đây không lâu. Anh là người Bắc Âu đang sinh sống và làm việc tại Anh. Sau một thời gian trao đổi ngắn ngủi tôi thấy rằng anh có quá kiểm soát và gia trưởng. Tôi còn chưa gặp mặt. Có vội vàng đi đến quyết định? Anh luôn giục tôi phải quyết định thật nhanh, phải thu xếp để sang Anh gặp mặt rồi tính tiếp chuyện tương lai.
Chúng tôi đã kịp hiểu nhau gì đâu. Tôi không thể mạo hiểm cuộc sống của mình cho một điều bấp bênh như thế. Ừ thì tôi cũng có thể xin nghỉ vài tháng sang chơi để tìm hiểu trước khi quyết định. Nhưng nói thật, tôi không thích “xứ xở sương mù”, nơi nhiều người cho mình là “đẳng cấp”. Cũng chỉ là mối tôi quen trên mạng, chẳng có gì đảm bảo.
Nếu anh có lòng chân thành, anh nên thu xếp sang Việt nam. Ở trong nước tôi cũng thấy an toàn hơn, dễ dàng xử lý nếu “có biến”. Cuộc hội thoại cuối cùng đã khiến tình cảm mới nhen nhóm của tôi tắt ngấm:
 “Nhưng anh bận quá, anh mới nhận dự án lớn, mới chuyển đến vài tháng... Anh chưa thể sắp xếp được” – lý do chính đáng làm sao
“Vậy để từ từ tìm hiểu thêm. Hiện giờ em chưa thể đi ngay được…”
“Em là phụ nữ, không làm việc này thì làm việc khác. Sau này chúng ta về ở với nhau rồi em không cần phải đi làm nữa. Anh thừa khả năng nuôi em và dành cho em một đời sống sung túc bên này…”
 Tôi quyết định chia tay. Anh chẳng nuối tiếc. Đã có gì với nhau đâu. Còn chưa kịp hiểu hay gặp gỡ đến một lần.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Người bạn đích thực - Chương 2 | Con Lai - Tiểu thuyết

Chương 2: Người bạn đích thực 


Những người phụ nữ mạnh mẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác ngay cả khi họ đang phải vật lộn với khó khăn của chính mình
“Strong woman put themselves on the line for others, even if they are fighting their own battles
---
Huệ vẫn buồn rầu vì chót thôi việc. Tôi đã nghĩ ra cách giúp nhưng chưa hứa hẹn. Phải chắc chắn đã.
Tôi gọi cho mấy mối quen biết để hỏi xem liệu đợt này có tài liệu để tôi nhận dịch không. Thì biết nói sao. Chẳng nhẽ bảo bạn tôi đang cần tiền. Họ sẽ hỏi bạn tôi là ai, đã từng làm ở đâu, kinh nghiệm ra sao… Tôi đã từng hợp tác với họ, họ đã tin tưởng khi giao tài liệu cho một người biết lượng sức mình và luôn đúng hạn như tôi.
Vấn đề bây giờ tôi phải đặt niềm tin vào bạn mình, lượng đúng sức bạn mình để nhận cho phù hợp. Tôi biết Huệ nhiều năm, khả năng tiếng Anh của nó còn tốt hơn tôi. Chỉ lo thời gian thai nghén này có đủ quyết tâm để hoàn thành các phần việc mà tôi đứng ra nhận không thôi. Trường hợp xấu nhất, nó bỏ gánh giữa đường, tôi đành ngậm ngùi dịch nốt để bảo toàn uy tín cá nhân.
Giờ là lúc “tự hào” về tình trạng độc thân. Tôi chẳng vướng bận gì nhiều. Cùng lắm bỏ mấy buổi tập yoga, mấy buổi học thêm ngoại ngữ hay mấy buổi café tán gẫu là xong. Quyết định vậy, tôi ước chừng khối lượng công việc và nhận các bản dịch ngay mà không đắn đo gì nữa.
 ---
Tuần tiếp theo, chưa có phát sinh gì nhiều ngoài việc phải cùng Kim Anh nghĩ ra phương cách đối phó với tình hình nguy cấp về tài chính. Nguồn vốn ngắn hạn của công ty đã cạn kiệt trong khi các dự án dài hơi thì phải mất đến vài tháng hay cả năm nữa mới có khả năng nhìn thấy tương lai. Cũng chưa chắc có đem lại lợi nhuận cho công ty không.
 Giờ nguồn thu duy nhất đều trông chờ vào doanh thu của phòng tôi. Không thể tuyển thêm người để đẩy mạnh việc phát triển thị trường, lối thoát duy nhất cho thời điểm hiện tại là phải duy trì quan hệ khách hàng thật tốt, tối ưu hóa doanh thu từ các khách hàng ruột bằng cách bán thêm dịch vụ, quản lý tốt hơn, sát sao hơn đến khả năng sinh lời của từng sản phẩm, từng khách hàng đang có.
 Tôi đủ tự tin để xin một công việc khác tốt bằng hoặc hơn thế này. Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển đi từ một năm về trước khi công ty rơi vào giai đoạn khủng hoảng đầu tiên. Nhưng tôi tự nhủ lần này phải quyết tâm hơn, phải cố gắng bám trụ để thụ hưởng thành quả. Tôi đã luôn là người “trồng cây” để cho người khác “hái quả”.
Những lần chuyển việc trước đa phần lý do cá nhân. Thời điểm này tôi đang tạm hài lòng. Việc xây dựng thị trường từ con số không đã bắt đầu có kết quả. Uy tín công ty đã bắt đầu tăng cao. Nhờ sự chủ động về thời gian, địa điểm làm việc, tôi đang có một đời sống cá nhân phong phú hơn.
 ---
Sau giờ làm, tôi ra quán Avalon ưa thích để gặp Mai, một người bạn thân. Từ khi Mai chuyển công ty rồi có con nhỏ chúng tôi không còn nhiều thời gian hàn huyên. Ngoài tiếp quản công việc mới, chăm con, em còn gánh thêm việc nhà ngoại mà bà chị đoảng vị của em đã chối bỏ.
Em gầy xác xơ, đôi mắt cũng ảm đạm, u buồn hơn trước. Nhìn em mà thấy thương cho cái kiếp đàn bà Việt nam! Cuộc đời “nước chảy bèo trôi”. Vận mệnh bản thân bỗng chốc trao vào tay kẻ khác.
 - Em đang bối rối quá chị ạ” - Mai lên tiếng cắt ngang dòng suy tư lan man của tôi - “Em lỡ có thai hơn 8 tuần rồi. Giờ em không thể sinh thêm đứa nữa. Bỏ thì…nhà em theo đạo... Bố mẹ chồng bảo nếu để đẻ thì tự lo chứ ông bà không giúp đỡ được. (Kỳ thực thì thằng Cu Bi hiện giờ ông bà cũng chẳng giúp được là bao, tôi nghĩ) , công việc chồng em vẫn chưa ổn (đã bao giờ ổn chưa nhỉ?). Nếu giờ sinh thêm đứa nữa em chẳng biết phải làm sao”.
Mắt Mai ngân ngấn lệ hay là tôi tưởng tượng thế. Chính mắt tôi đang ngấn lệ thì đúng hơn. Tôi là con người nhạy cảm. Tôi nghe chuyện người mà cứ vặc vào thân rồi thấy tủi hổ như chính mình đang phải gánh chịu sóng gió cuộc đời.
Bao năm Mai là người “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Nhưng tôi đoán từ nay em sẽ không còn đủ sức để nghe nữa. Hôm nay em nói một thôi một hồi, cũng không để ý xem tôi có đang nghe, hay đang nghĩ gì về những điều em nói. Nước sắp tràn ly. Nếu không trút bớt thì nó sẽ tràn ra lênh láng không có gì kìm giữ được.
-         Cứ bình tĩnh, Mai – tôi cố xoa dịu - Quan trọng là em có muốn giữ đứa bé không?
-         Em muốn lắm chứ. Con cái là trời cho. Nhưng với tình cảnh của em thì muốn có được không?
-         Chị không chắc. Chị hiểu là nuôi một đứa con không phải đơn giản. Thực ra chị đã khuyên em cách đây mấy năm rồi… Nếu không chắc có thể gắn bó, nương tựa vào người em sắp lấy làm chồng thì đừng có cố. Chị còn kể cho em mấy ví dụ để đời đó. Em có chịu nghe đâu – tôi vừa thương mà cũng vừa bực quay ra mắng Mai
-         Vâng, tại em cả. Lúc đó em cứ nghĩ mình nhiều tuổi, qua thời gian anh ấy sẽ thay đổi…
-         “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Đó là lý do chị chưa lấy chồng (  cũng sẽ không lấy chồng Việt đâu) - không kịp để Mai nói gì, tôi tiếp- Em cũng thật là…đứa đầu đã thế….khó khăn, khổ sở... Thời đại văn minh mà để nhỡ– thấy mặt em nhăn nhó khổ sở, tôi lại hạ giọng – mà thôi, quan trọng giờ em tính sao?
-         Dạ chồng em thì nói là không muốn giữ vì sợ vất vả
-         Lão ấy có thêm đứa nữa thì uống nhiều hơn, bận nỗi gì. Quan trọng là em định sao?
-         Em chưa biết phải làm sao. Theo chị em phải làm thế nào? – Mai nhìn tôi vẻ trông chờ, cứ như tôi có thể mang đến cho em một phép màu. Tôi còn chưa có ý định lấy chồng sinh con
-         Chị hay ai khác không quan trọng. Nếu giữ em sẽ vất vả lắm đó. Em phải biết mình có gánh vác được không
-         Em vất vả không ngại. Chỉ sợ con mình không bằng con người ta. Cu Bi nhà em còn nhỏ, hay ốm vặt; bố mẹ đẻ không giúp được gì về kinh tế, dạo này lại ốm đau luôn; anh chị em trong nhà thì không nhờ mình đã là may rồi…– giọng Mai nghẹn đi - em cảm thấy cùng đường quá, thực sự là “lực bất tòng tâm”…nhưng bỏ đi thì em thấy có lỗi vô cùng…em bế tắc quá chị ơi!
Tôi tưởng Mai sẽ khóc nhưng nó mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, Sau một hồi nghe kể lể, Mai lại là người đưa giấy ăn cho tôi thấm nước mắt
-         Khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Thôi đi bà – nói đoạn Mai vừa cười quê tôi vừa nháy mắt
-         Giả vờ cho cô cười thôi, thấy đỡ hơn chưa – tôi lấp liếm - Nếu em thực sự cần chị có thể cho em vay tiền để sinh và nuôi đứa này.
-         Ai lại thế, em không dám vay tiền của chị đâu. Chị vẫn chưa tỉnh à. Bao nhiêu người vì tiền mà trở mặt với chị… Em không muốn mất người bạn tâm giao như chị
-         Giở người. Nếu cô vay tiền tiêu vớ vẩn, mục đích thiếu rõ ràng thì còn lâu. Đây là chuyện sống còn. Coi như tôi đầu tư cho thế hệ tương lai. “Sông có khúc, người có lúc”...
-         Em cảm ơn tấm chân tình của chị. Em sẽ suy nghĩ thêm. Nếu giả như có khó khăn quá thì chắc em mới nhờ đến chị
-         Ừ, nghĩ kỹ đi. Chị không đủ bao la để nhận con em về nuôi nhưng cho vay tháng vài triệu thì được. Chị cô giỏi giang chắc không đến nước thất nghiệp hay khó khăn quá mà nuốt lời đâu (nghĩ đến tình hình tài chính công ty mà ngao ngán)… Chị có thể nhận thêm việc cho em làm ở nhà nếu em thu xếp được. Việc kinh doanh trực tuyến bây giờ đang lên. Chị đào tạo miễn phí, khách hàng chị kiếm và bảo lãnh cho em. Chỉ cần cô không mang tai tiếng gì cho tôi là được. Thôi, vui lên!. Chuyện đâu có đó. Ra ngoại thành hóng gió chút đi...
Mai im lặng phục tùng. Nó thừa biết khi tôi rủ ra ngoại thành hóng gió nghĩa là trong tôi cũng đang chất chứa nhiều điều muốn nói. Đôi lúc tính tôi cũng kỳ lạ, có lúc thì tuôn ra hàng tràng nhưng đôi khi có những việc thì cứ âm thầm nuốt vào trong. Mà giờ thì sao trút thêm cho Mai được nữa, ruột gan nó còn đang tơi bời thế kia.
-         Để em gọi cho chồng em nhờ cho con em ăn đã. Mặc định buổi tối là em lo hết vì chồng em trông con ban ngày.
-         Mà bảo lão trông đến mai đi, tối nay qua đêm luôn - tôi đùa biết thừa nó có mà dám - cuối tuần chồng nó mặc định vợ nghỉ nên ngoài việc nằm ườn ra đọc báo, xem phim hay lướt khướt ngoài quán nhậu thì chẳng có gì “ủi” được lão nhúc nhích.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Giấc mơ dang dở - Chương 1 | Con Lai - Tiểu thuyết

 Chương 1: Giấc mơ dang dở


Đừng từ bỏ những giấc mơ của bạn…hãy tiếp tục ngủ!

Don’t give up on your dreams…keep sleeping” 

---
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được bến đỗ an toàn khi bước sang tuổi ba tám. Một chàng hoàng tử đẹp trai, học cao, công việc ổn định với một căn hộ áp mái sang trọng tại một trong những thành phố lớn nhất nhì của thành viên G7, một ngôi nhà biệt thự hai tầng có vườn hoa cây cảnh ở ngoại ô. Tôi sẽ là người đầu tiên trong gia đình có cơ hội thực hiện “cải biến” giống nòi bằng một đứa con lai tóc vàng, mắt xanh thuần chủng Âu Châu! Chà, thật đáng nể đấy chứ!
Chỉ còn hơn năm tiếng nữa, khi chàng rước tôi về căn hộ mà chúng tôi sẽ chung sống thử 3 tháng trước khi kết hôn, cuộc đời tôi sẽ sang một trang hoàn toàn mới mẻ. Mọi điều đẹp đẽ nhất trong đời! Tôi sẽ không còn phải trở lại “túp lều” lụp xụp tại thành phố ồn ào, bụi bặm, nơi tôi đã sinh ra lớn lên hơn ba mươi năm qua. Ước mơ gặp một chàng hoàng tử thời hiện đại đã thành hiện thực.
Em tiếp viên trẻ đẹp phớt lờ tôi và đi xuống hàng ghế bên dưới nơi có một đôi vợ chồng Tây để nhận yêu cầu. Thì vẫn vậy, tôi, hay nói đúng hơn, khách Việt nam luôn bị phân biệt đối xử ngay cả trên đất nước mình thì có gì phải phàn nàn khi máy bay hiện đã rơi vào không phận quốc tế. Bình thường thì tôi mắng cho. May là tôi đang có tâm trạng tốt. Tôi chỉ nhẹ nhàng quay lại nhắc: “Em xong dưới đó lên chị nhờ chút nhé”.  
Sau hơn mười tiếng, cuối cùng tôi cũng có mặt tại sân bay Frankfurt. Chỉ ít phút nữa thôi sẽ gặp mặt chàng. Cảm giác của tôi lúc này chẳng khác nào cô gái mới lớn sắp ra mắt nhà chồng. Sân bay Frankfurt vẫn vậy như tôi nhớ sau lần qua đây cách hai năm về trước. Dịch vụ vẫn tốt và giờ giấc vẫn chuẩn đến từng phút.  Khi tôi làm thủ tục xong thì hành lý của tôi đã sẵn sàng.  
Rất dễ nhận ra chàng trong đám đông với vẻ cao ráo và đẹp trai giống hệt trong ảnh. Một bó hồng đỏ thắm, một bảng tên nắn nót chào đón tôi.
Tôi khựng lại ngắm nghía tên mình và chàng đến gần năm phút trước khi cất tiếng chào nhỏ nhẹ và đáng yêu nhất có thể: “Edward, hoàng tử của lòng em”. Chàng nhanh chóng nhận ra tôi và nồng nhiệt trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm “Giselle, cuối cùng ta cũng gặp nàng! Ôi tình yêu của đời ta”.
Tôi ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc! Hít hà bó hoa hồng chàng tặng và nhìn chàng đắm đuối không rời.
“Em nhớ chàng quá chừng! Em nhỡ như hàng thế kỷ rồi đó!”
“Ta cũng nhớ nàng khôn xiết. Ta không tài nào chợp mắt suốt đêm qua”.
Những câu trao gửi yêu thương không ngừng qua lại giữa đôi uyên ương. Thời gian dường như ngừng trôi, dòng người đã tản mạn đi khắp nơi từ khi nào. Chàng và nàng vẫn đứng đó, tay trong tay, mắt trong mắt, như muốn ôn lại toàn bộ kỷ niệm của một tuần quen biết trong một tích tắc.
Căn hộ của chàng trên tầng thượng một tòa nhà cổ kính tuyệt đẹp tại một thành phố lâu đời của Đức. Xa xỉ, tiện nghi. Căn hộ có sáu phòng, một phòng khách rộng thênh thang, hai nhà tắm, một gian bếp rộng như  trong Vua đầu bếp Mỹ, một nhà ăn trang hoàng như trong cung điện và một phòng ngủ rất lãng mạn, ấm cúng.
Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, ư ử hát đi hát

“Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi”

Tôi đang yêu. Uống một ngụm trà hoa cúc mật ong, nhấm nháp thanh Sô cô la Meji ưa thích mà chàng chuẩn bị sẵn. Tâm trạng tôi không thể tốt hơn khi bước ra từ bồn tắm và đi vào phòng ngủ.
Chiếc giường thật êm ái, thơm tho. Chàng ngồi đó ngắm tôi, dịu dàng nói “Ngủ đi Công chúa. Chắc nàng mệt lắm. Gia nhân ta đã cho về hết rồi, chỉ có ta và nàng”

Không rõ tôi đã ngủ bao lâu rồi.  Khi mở mắt nhìn ra cửa sổ trời đã sâm sẩm. Tôi vẫn lơ mơ, mắt nhắm, mắt mở, chưa buồn ra khỏi giường. Chàng nghe tiếng, nhẹ nhàng mở cửa vào ngồi cạnh

“Công chúa đỡ mệt chưa?” – có cái gì đó thật mềm mại, êm ái chạm vào má khiến tôi tỉnh hẳn. Một chú thỏ bông trắng tinh với một chiếc nơ hồng xinh xắn.

 “Ôi, đẹp quá!” Tôi thốt lên như một cô bé lạc vào thế giới thần tiên. Tôi có nói với chàng là tôi yêu nhất loài thỏ, trông chúng thật ngây thơ và mềm mại  
“Chào mừng Công chúa của anh đến với cuộc sống mà nàng hằng mơ ước!” – Chàng nhẹ nhàng đặt một dải duy băng lên mắt tôi – “Nàng hãy nhắm mắt lại, khi nào ta bảo thì mới được mở đó”.

Chàng dắt tôi ra ngoài. Lời bài “True Love’s Kiss” vang lên gợi lên một không gian đầy vui vẻ, khoáng đạt. (Bài hát mở đầu bộ phim Enchanted, cảnh Giselle và hoàng tử Edward gặp nhau trong rừng)

Phòng khách sáng bừng lên trong những ánh nến lấp lánh khi chàng từ từ tháo duy băng cho tôi. Trên bàn là một chiếc ga tô điệu đà hình trái tim có gắn bảy cây nến (tượng trưng cho bảy ngày quen biết), một bình hoa Lan đầy sắc màu, một chai rượu vang, hai chiếc cốc pha lê thon nhỏ đúng loại tôi thích,  một tấm thiệp hồng thoang thoảng mùi hương quyến rũ, bên cạnh là một hộp quà xinh xắn gắn ruy băng cũng màu hồng

“Nàng mở quà đi”, chàng vừa nói vừa khui chai rượu vang.

Tôi nhìn chàng đắm đuối cứ như chàng là người đàn ông duy nhất trên thế gian này sinh ra là để dành cho riêng tôi.
“Edward! Thật tuyệt diệu! Thật ngọt ngào!”
“Đây chỉ là tấm chân tình của ta, nàng biết mà”

Tôi dán mắt vào đôi uyên ương đang nhảy theo điệu nhạc khi mở nắp hộp lên. Thật lung linh, kỳ diệu! Nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử tuấn tú, tay trong tay cùng nhảy một điệu nhảy mê ly. Một ánh sáng lấp lánh lóe lên. Một chiếc nhẫn kim cương lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu nhất mà tôi từng thấy….

---
Reng, reng, reng…tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót. Tỉnh mộng. Chàng hoàng tử của tôi, ánh sáng lung linh tan biến trong nháy mắt…

Tôi bật dậy đầy tiếc nuối. Chàng sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Tôi tự nhủ khi vơ tay với lấy chiếc Iphone 6 đầu giường. Tôi quên tắt máy tối qua. Bình thường thì cứ lên giường là sẽ không ai có thể quấy rầy tôi được. Thật chẳng đúng lúc chút nào.

“A lô, ai đấy” - tôi làu bàu trong khi mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới có tám giờ sáng, vào cái lúc này thì có việc gì mà lại làm phiền người khác thế không biết
“Dạ, xin lỗi có phải số của chị Thủy không ạ… Vâng, em chào chị, em bên công ty mua sắm đài truyền hình, em xin…”
“Biết giờ là lúc nào không?” Tôi bực mình đến độ không giữ được bình tĩnh và lịch sự
“Dạ, xin lỗi đã làm phiền chị. Em gọi đến để thông báo chị đã trúng giải thưởng một cặp đồng hồ Thụy Sỹ trị giá 9,8 triệu do đăng ký tham gia quay số trúng thưởng qua truyền hình vào tuần trước…”
“Cô nhầm rồi, tôi có đăng ký gì đâu. Mà sớm tinh mơ đã gọi. Thật là…”
“Dạ, em có nghĩa vụ phải thông báo cho chị trước chín giờ sáng. Chúng em phải chốt danh sách nhận thưởng trước khi gửi lệnh đặt hàng ra nước ngoài”
“Khỉ gió” - tôi lầm bầm, tôi có bao giờ là người may mắn trúng giải thưởng gì đâu, cũng chẳng ham hố gì mấy trò này vì thường là lừa đảo. Cơ mà có giá trị gần 10 triệu cơ à, vậy thì thử xem nó định giở trò gì.
“Cô làm tôi lỡ mất một việc quan trọng đó có biết không? Nói cụ thể xem nào”
Sau một hồi trình bày dài dòng, tôi hiểu nôm na là tuần trước, khi nghịch ngợm đăng ký hỏi về cặp đồng hồ quảng cáo trên truyền hình, tôi đã vô tình để lại số điện thoại liên lạc. Sau khi quay thưởng thì tôi là trong số mười người may mắn trúng cặp đồng hồ, tôi sẽ không phải trả bất kỳ một chi phí gì ngoài khoản thuế nhập khẩu tương được 1,6 triệu…
Vừa khẳng định không mất gì, giờ lại bảo chỉ mất thuế, rồi lại xin địa chỉ này nọ… Tôi thường không phải đối thủ của những kẻ chuyên lừa đảo. Nhưng trí tò mò đã thôi thúc khiến tôi quyết định cho địa chỉ tòa nhà bên cạnh, hẹn sang tuần khi có đồng hồ thì gọi lại cho tôi.
Bỏ máy xuống, tôi ngồi tiếc nuối về giấc mơ dang dở. Nếu là một vụ lừa đảo thì đúng là không ra gì. Chẳng mấy khi có một giấc mơ ngọt ngào đến vậy.
Gần đây toàn tin xấu. Bạn lâu năm lừa đảo vì tiền, người yêu lâu năm của bạn lừa đảo vì “tình”, công việc không xuôn xẻ, tình yêu trục trặc…Cứ như sao quả tạ đang chiếu mạng. Đến như một giấc mơ thôi cũng không được trọn vẹn.
---
Tôi ra khỏi giường, xả nước bồn tắm. Tôi có một thói quen xấu là thích ngủ dậy trễ nhưng lại không thể bỏ thú vui ngâm bồn trước khi đi làm. Hôm nào tôi cũng là người cuối cùng đến văn phòng với một cốc cà phê, một hộp đồ ăn sáng trong tay khi mọi người đã tề chỉnh trước màn hình máy tính.

Tôi luôn được việc và không bao giờ lạm dụng tình cảm quý mến của Sếp. Tôi cũng chưa bao giờ khiến chị bị khiển trách. Tôi làm hiệu quả và năng suất gấp nhiều người khác. Tôi chỉ cần năm, sáu tiếng cũng dư sức làm việc hiệu quả hơn những người khác làm bảy, tám tiếng. Nói thật ra tần suất công việc bên này so với Tập đoàn lúc trước tôi làm chẳng thấm vào đâu. Nếu được thì tôi chỉ cần làm nửa ngày. Con số không hề biết nói dối. Doanh số của phòng tôi luôn đứng đầu công ty, luôn vượt hoặc tối thiểu bằng với kỳ vọng cao ngất của Sếp.
Do bị đánh thức sớm hơn mọi ngày, hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần, hay trong tháng, tôi đến văn phòng sớm hơn hẳn. Mới chỉ có vài “con ong chăm chỉ” kịp đặt túi xuống, đang trố mắt nhìn tôi.

“Dạ chị đến sớm thế”
“Hôm nay chị không bận ạ”
Tôi biết ngay chúng nó “hỏi đểu”. Không chấp. Tôi có một ưu điểm “tình bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Tôi đánh giá năng lực con người không vì yêu ghét cá nhân. Tôi luôn rất công bằng với mọi nhân viên. Mọi người chỉ có thể ngấm ngầm ghen tị về thời gian thoải mái của tôi chứ chưa bao giờ dám xì xào về năng suất và hiệu quả làm việc của tôi.
Nhấm nháp li cà phê Starbuck cùng chiếc bánh sừng bò kẹp thịt nguội, pho mát trong khi đung đưa theo điệu nhạc sôi động của Uptown funky do Bruno Marc say sưa trình diễn, tôi vừa mơ màng nhớ lại những chi tiết thú vị trong giấc mơ dang dở của mình.

Mà kỳ cục thật. Cái thói lãng mạn nửa vời khiến cho giấc mơ của tôi cũng có vẻ gì đó méo mó, khác người. Một sự kết hợp, pha trộn kỳ quặc giữa một bộ phim, một ước muốn với một ảo tưởng lãng xẹt.
Nếu mơ tiếp thì thế nào nhỉ, có lẽ chàng sẽ quỳ xuống cầu hôn với chiếc nhẫn Kim cương (dễ đến hai cara)? Một chuyến du ngoạn trên tàu năm sao đi khắp các nước Âu Châu? Giá mà tôi không bị thức giấc…
“Thủy, vào văn phòng chị chút nhé” – Kim Anh, chị Sếp tôi đi ngang qua gọi
 Một gáo nước lạnh nữa dội vào đầu. Tôi giật mình trở về với thực tại. Nhanh chóng đưa đầu óc trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
Cuộc họp đột xuất ngốn mất một tiếng đồng hồ. Lại vẫn cái việc khó khăn vốn này nọ mà tuần trước tôi vừa được thông báo. Nhưng lần này thì có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Vừa ra khỏi phòng họp thì Huệ, đứa bạn thân gọi điện than rằng nó vừa phát hiện ra có thai trong khi nó chót bỏ việc hai tháng trước. Giờ vừa không có việc vừa mất đi trợ cấp thai sản sáu tháng sau sinh.
“Thì tôi đã bảo rồi. Đứa thứ hai chứ có phải lần đầu đâu. Chẳng có kế hoạch dài hạn gì. Nhường nhịn một chút, cứ nổi máu anh hùng làm gì” – đang tâm trạng chán ngán, tôi ca cho một bài
“Tôi than với bà hay bà đang than với tôi vậy? Chẳng an ủi câu nào còn mắng mỏ”
“À không, tôi lo cho bà quá nên nói vậy thôi… Thôi kệ đi, đâu có đó. Chiều tôi về qua café giải sầu nhé. Giờ đang có chuyện phải giải quyết gấp đã”
Đang định ngồi lên kế hoạch ứng phó tình hình cấp bách thì bên ngân hàng gọi điện xin lỗi vì hồ sơ làm thẻ VIP (được miễn phí thường niên) của tôi không kịp vào đợt duyệt của năm nay. “Còn đầy ngân hàng khác” – tôi lẩm bẩm tự an ủi – “mỗi tội hồ sơ giấy tờ lằng nhằng”. Techcombank có tài khoản trả lương của tôi, đã có thông tin đầy đủ, chẳng phải chứng minh gì, lại được hoàn trả tiền cho giao dịch đầu tiên, tặng quà.