"Đừng mất thời gian chạy theo người không muốn bạn. Hãy dành thời gian chấp nhận người luôn ở bên yêu bạn"
“Don't spend your time chasing the one who doesn't want you. Spend your time accepting the one who is there to love you”
---
Bích vui mừng khi biết tin tôi sớm sang Úc ra mắt “nhà trai” – (em ghẹo tôi vậy). Em đã định cư bên đó gần ba năm. Cuộc hẹn giữa Bích, Vũ và tôi tại Singapore chưa bao giờ thành hiện thực. Một thời gian ngắn sau khi tôi sang Singapore, em đã quyết định lên xe hoa theo chồng về xứ xa.
“Ba năm yêu nhau là đủ lâu chị nhỉ” – em hỏi, biết thừa rằng tôi không thể trả lời câu hỏi mà chính tôi còn chưa biết cho chính cuộc đời mình – “Yêu xa cũng có cái hay nhưng không thể kéo dài mãi được”
Đó là lần chúng tôi gặp lại gần bốn năm về trước trong một chuyến công tác của tôi tại Sài gòn. Cuộc hội ngộ chóng vánh trước một sự chia ly chưa hẹn ngày tái ngộ.
“Sau này chị em mình sống cùng thành phố mà” – em nói chắc chắn cứ như tôi cũng đủ quyết đoán giống em vậy
“Hy vọng vậy!” – lời người trong cuộc có vẻ ngập ngừng, vô định – “Em thật may mắn!”
“Hạnh phúc là do mình tự tạo và nắm bắt chị ơi. Không ai quyết định thay mình được”
Mark đã qua chơi và mang quà của tôi cho vợ chồng em hai lần. Đứa con gái đầu lòng của Bích giờ đã hơn hai tuổi. Em dự định sang năm sẽ sinh thêm đứa nữa cho có bầu bạn. Cuộc đời của em sao mà dễ dàng. Mọi dự định luôn rõ ràng, mọi quyết định luôn dứt khoát. Phải chăng tôi chính là người luôn đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Hay tôi chưa biết cách tạo dựng dù chỉ một lần trong đời.
Vũ vừa ra Hà nội hai hôm nay. Hai chị em ngồi quán Hoa Mười Giờ góc Hàng Vôi. Đây là địa chỉ mới yêu thích của tôi. Khách vừa phải, không gian yên tĩnh (trừ tiếng xe ngoài đường, âm thanh mà gần như không góc phố cổ nào tránh được) tôi có thể ngồi lâu tùy thích dù một mình hay với một vài người bạn.
Sau khi biết tin tôi quyết định sang Úc vào cuối năm. Vũ thông báo ngay tin vui.
“Em sẽ lấy vợ vào cuối năm. Chị ráng mà tránh ngày cưới của em đó” – Vũ vờ nghiêm nghị - “Chị không vào dự em nghỉ chơi luôn”
“Chúc mừng em!” – tôi hơi sốc, định hỏi sao nhanh vậy, lại thôi, có mấy ai đắn đo, vô định như tôi!
“Vợ em hơn em hai tuổi” – như đọc được suy nghĩ của tôi, Vũ lên tiếng – “Gia đình cô ấy muốn chúng em kết hôn sớm để ổn định cuộc sống. Đời người ngắn lắm chị ơi! Nghĩ lâu làm chi cho nó mệt. Em quyết luôn”
Vũ kém tôi bảy tuổi. Vũ bảnh bao, ưa nhìn với chiều cao dong dỏng, dáng vẻ khỏe mạnh của một thanh niên yêu thể thao và thích hoạt động ngoài trời. Lần gặp này tôi thấy em chững chạc hẳn. Thời gian trôi nhanh thật. Đã gần bằng số chênh lệch tuổi tác khi lần đầu hai chị em gặp nhau trong Sài gòn. Hai chị em đã có những chuyến trải nghiệm thú vị nơi miệt vườn. Vũ cũng yêu thiên nhiên, thích cuộc sống giản đơn và đặc biệt luôn vui vẻ. Hai chị em có thể trò chuyện cả ngày về nhiều chủ đề khác nhau. Gần như chưa bao giờ chúng tôi bất đồng quan điểm hay cãi vã. Tôi luôn coi Vũ như cậu em trai bé nhỏ của mình. Kỳ thực thì thân hơn rất nhiều so với thằng em ruột. Nếu tính tổng thời gian tôi và Vũ trò chuyện dễ gấp đến mấy lần số thời gian chị em ruột tôi nói với nhau (trong hơn ba mươi năm sống chung nhà với bố mẹ).
Hai vợ chồng Vũ chưa mua được nhà nên tôi đồng ý để em thuê lại căn hộ trong Sài gòn với giá hữu nghị. Từ khi lấy nhà đến giờ, tôi chỉ ở có sáu tháng. Thời gian còn lại luôn là Vũ lo toan về sửa sang, quản lý những người thuê nhà giúp tôi. Giờ hai vợ chồng em về đó ở thì tôi càng yên tâm.
---
Tôi quyết định nghỉ việc công ty sớm hơn dự định. Tôi muốn có thời gian nghỉ nhiều hơn trước khi bắt đầu công việc mới. Tôi đã luôn khiến mình bận rộn suốt bao năm qua như luôn cần trốn chạy một điều gì đó. Giờ nghĩ lại, không hiểu tôi lấy đâu ra từng đó năng lượng cho những đổi thay và di chuyển quá nhiều trong bao nhiêu năm đó của mình.
Tôi vào Sài gòn một ngày trước chuyến đi Phú quốc để chốt hợp đồng thuê nhà cũ, làm giấy tờ, bàn giao nhà dài hạn cho Vũ. Chỉ còn có mấy tháng nữa, cho thuê thêm cũng dở dang. Vũ chắc sẽ cần nhận nhà sớm để sửa sang, mua sắm đồ đạc theo ý vợ sắp cưới. Vũ cứ đòi phải thanh toán tiền ngay từ thời gian nhận nhà. “Chị đã cho em thuê giá tốt, giờ lại giao nhà sớm thế thì không được”
“Coi như quà cưới đi. Khi vào là chị đi tay không đó” – tôi đùa để em bớt áy náy – “Em sòng phẳng với chị thì hóa chị lại nợ em đó. Lương quản lý bao năm chị đã trả được em đâu”
Tôi ra Phú quốc nghỉ một tuần. Nơi đây như một người thân luôn chào đón, che chở cho tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn hay cần thời gian suy ngẫm về cuộc đời. Nhớ lại hồi từ Singapore về hơn hai năm trước, tôi đã ra đây không biết bao nhiêu lần. Những tưởng sóng sẽ giúp tôi cuốn đi bao ký ức xa xôi…
---
Tôi nhận việc mới một tháng sau đó. Chị Sếp mới đã đồng ý cho tôi nghỉ hai tuần vào khoảng gần cuối năm cho chuyến đi Úc của tôi. “Chiều cưng lắm đó nha” – chị nói với chất giọng ngọt ngào của dân miền Nam chính gốc – “Nếu có khó khăn gì cứ bảo chị. Chị có bà con bên đó nhiều lắm”
Kim Anh cũng quyết định nghỉ việc bên công ty cũ của tôi. Trớ trêu thay, mảng dự án chúng tôi xây dựng bao nhiêu năm vẫn đang hoạt động tốt, giờ đang không có ai tiếp quản để “hưởng thụ”. Cách làm thiếu chuyên nghiệp và đổ đồng khiến cho công ty rơi vào khủng hoảng nhân tài. Ai dám ở lại chung lưng đấu cật khi càng đóng góp nhiều càng bị cắt giảm nhiều. Tôi không trách chủ đầu tư. Tôi hiểu anh cũng quá khó khăn nên mới phải cắt giảm nhiều thế. Tôi chỉ thắc mắc anh thật sự không biết dùng người hay quá khôn ngoan chỉ nghĩ cho mình nên mới ra nông nỗi này.
Bên công ty mới, tôi phụ trách một đội bán hàng hơn mười sáu người. Mảng sản phẩm chủ đạo thời điểm này của chúng tôi là Tạp chí du lịch, các chương trình sự kiện liên quan đến du lịch, gói Hội chợ cưới cho mùa cưới gần kề. Tôi không mường tượng hết sức cuốn của công việc mới. Không phải nó quá khó mà là có quá nhiều việc phải làm chỉ vài tháng trước khi tôi sang Úc. Tôi lại đưa mình vào một guồng quay mới, thú vị hơn nhưng cũng không hề dễ dàng.
Mark đã lo đầy đủ giấy tờ để tôi xin thị thực. Anh không yên tâm khi thấy tôi quá bận rộn và có vẻ mệt mỏi trở lại trong công việc. Anh tự trách mình lẽ ra phải can tôi không vội chuyển việc vìanh không thể giúp được gì trong thời gian này. Công việc của anh cũng khá bận rộn. Một lúc làm hai việc, lại thêm thời điểm công ty con bên Úc đang giai đoạn mở rộng ra nhiều thành phố khác trong nước. “Anh sợ rằng chúng ta lại đang gắng sức quá” – anh bảo tôi khi gọi điện vào sáng nay - “Chúng ta đã luôn quá bận rộn để chăm sóc cho người mình yêu thương. Anh không thể để công việc ảnh hưởng nhiều hơn nữa đến cuộc sống cá nhân. Anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho em, cho gia đình tương lai của chúng ta”
Ngẫm lại cũng phải. Bình thường tôi cũng là người đơn giản và vui nhộn. Tuy nhiên, khi quá cẳng thẳng trong công việc tôi sẽ trở nên khó chịu, dễ bị kích động. Tôi đã luôn chọn những con đường nhiều chông gai. Tôi đã tự hào vì mình làm được nhiều việc trong bao năm qua. Nhưng giờ tôi đã bước sang giai đoạn khác. Tôi không còn ở độ tuổi đôi mươi. Tôi không còn muốn trốn chạy mông lung đời sống cá nhân của mình. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều Mark tâm sự. Tôi muốn có một gia đình bé nhỏ. Tôi muốn ổn định đâu đó, rũ bỏ mọi điều, buông lỏng dựa vào một bờ vai vững chắc.
Tôi nghĩ đến những người bạn thân, Mai, Huệ, Bích và Vũ đều đã có hướng đi chắc chắn cho cuộc đời mình (dù đã và có thể còn nhiều chông gai). “Đời người ngắn lắm chị ơi! Nghĩ lâu làm chi cho nó mệt” - Vũ nhắc lại câu em đã dành cho chính mình – “Chị nên ổn định đi thôi, chị gái à”
---
Thủ tục làm thị thực sang Úc dưới hình thức du lịch tự do khó khăn hơn tôi tưởng. Bên này còn đòi hỏi nhiều giấy tờ hơn cả sứ quán Đức (nơi trước đây tôi nghĩ là đã khó nhất hành tinh). Cũng may với hộ chiếu đi lại nhiều, với tiềm lực lớn của người mời, hồ sơ của tôi đã được chấp nhận ngay sau hai tuần.
Mark thật sự quyết tâm thực hiện lời hứa với tôi. Anh đã xin nghỉ phép hai tuần trong suốt thời gian tôi sang đó. Anh cũng bàn với tôi về một chuyến đi ngắn ngày tại Three sisters cách Sydney hơn hai giờ chạy xe. Anh muốn cho tôi có thời gian thoải mái nhất và thư giãn nhất trên quê hương anh. Anh đưa thêm vài lựa chọn khác để tôi xem và quyết định. Mục đích chủ yếu của chuyến đi là thăm gia đình, suy ngẫm về việc lựa chọn tiếp theo cho tương lai nên tôi không muốn duy chuyển nhiều. Tôi hai lòng với chuyến đi bốn ngày đầu tiên anh gợi ý. Thời gian còn lại tôi sẽ ở Sydney gặp gỡ bố mẹ, họ hàng, bạn bè thân của anh.
Với quyết tâm tìm ra một con đường kiên định cho cuộc đời, tôi đã rời thời gian đi gần dịp Noel. Như vậy chúng tôi sẽ có thêm một tuần bên nhau không cần phải nghỉ làm.
Mark còn hơn cả đồng ý với ý kiến mới mẻ này. Anh bảo anh đã định bàn với tôi trước đó giống vậy nhưng lại không muốn xáo trộn lịch nghỉ của tôi. “Anh sợ em lại bị cảm giác thúc ép, bắt buộc. Anh đang cố điều chỉnh để hòa hợp hơn. Anh muốn em thực sự thoải mái, vui vẻ bên anh”
Dường như cả hai chúng tôi bắt đầu hiểu cách hòa hợp như một cặp đôi thực sự. Những năm bên nhau trước đây chúng tôi luôn dễ gần trong các sở thích, hoạt động bên ngoài. Nhưng mỗi khi chỉ còn hai đứa đối diện với tình cảm riêng tư thì cả hai lại quá lúng túng. Mỗi người đều cố làm theo cách mà mình cho là đúng đắn nhất. Nghĩ rằng người kia muốn mình sống thật với bản chất và với người yêu của mình. Tình cảm khi đó của tôi không hẳn là không ổn định. Có điều anh dành cho tôi quá nhiều nên tôi luôn thấy phần của mình không đủ lớn. Tôi đã bị cuốn đi quá lâu trong mộng tưởng về một câu chuyện cổ tích: chàng và nàng gặp nhau, yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Không tìm hiểu, không phán xét, chàng và nàng kết hôn rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chuyện cổ tích có bao giờ dạy giải quyết mâu thuẫn giữa chàng và nàng? có bao giờ dạy chàng và nàng cách thỏa hiệp để có thể chung sống với người mình yêu?
Tôi lại nghĩ về kết cục của phim “Chuyện thần tiên ở New York” (Xem trích dẫn chương năm). Tôi đã bỏ qua một điều quá hiển nhiên: Giselle đâu có kết hôn, chung sống với hoàng tử Edward (hoàng tử của lòng mình, vô tình gặp gỡ trong rừng, đúng như giấc mơ của nàng). Hoàng tử Edward, vượt bao cách trở về không gian, thời gian để đến New York từ xứ sở Andalasia thần tiên, với mục đích cứu vị Hôn Thê của mình. Vào giây phút chàng tìm lại được nàng trong căn hộ của Robert, nàng Giselle xinh đẹp lại không thể cất lên lời hát đã tái hợp hai tâm hồn trong buổi đầu gặp gỡ. Vào giây phút đó, nàng chợt nhận ra hai người đã không có thời gian để suy nghĩ, hiểu về nhau, khi quyết định kết hôn chỉ một ngày sau khi gặp gỡ. Rồi ở phòng khiêu vũ, tay trong tay với hoàng tử Edward nhưng mắt nàng Giselle lại chỉ bừng cháy lên khi nhìn thấy Robert. Một tình tiết rất hay mà tôi đã bỏ xót khi chiêm nghiệm vào cuộc đời mình. Khi nàng Giselle ăn phải táo độc và ngã bất tỉnh, trong vài tích tắc trước khi đồng hồ điểm tiếng thứ mười hai, nụ hôn đích thực lại không phải từ hoàng tử Edward mà nàng định gửi gắm cả cuộc đời. Chỉ khi Robert nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên vào giây phút định mệnh ấy, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu ngọt, chan chứa yêu thương và thì thầm “Đừng bỏ anh, hãy ở lại bên anh”, trái tim nàng mới đập trở lại, ánh mắt nàng mới bừng sáng như chưa bao giờ tắt. Chưa hết. Khi Giselle cứu được Robert từ tay phù thủy Rồng độc ác, Nancy đã quá đỗi đau lòng. Cô biết rằng mình đã mất đi vị hôn phu tương lai chỉ trong chớp mắt. Không giằng giật, không nước mắt, chỉ một ánh nhìn buồn bã khi cô ngồi phệt xuống nền nhà ngắm chiếc giầy đánh rơi của Giselle…rồi hoàng tử Edward đến bên nàng, nhẹ nhàng nói “Liệu tôi có được phép?”. Chàng nhẹ nhàng đưa chiếc giày ướm vào chân Nancy. Kỳ diệu thay, chiếc dày vừa như in. Một định mệnh trời ban. Hai người nắm tay nhau, háo hức trở về Andalasia thần tiên, tổ chức đám cưới ngay sau đó.
Giờ đây, khi hiểu ra cách yêu thương, khi hiểu ra cách hòa hợp, tôi thấy nhẹ nhàng hơn trước chuyến đi quan trọng trong đời mình. Tôi không nghĩ quá nhiều. Cuộc sống đôi khi là những hành trình đầy ngẫu hứng. Tôi đã phần nào bỏ được sự sắp đặt thái quá cho mọi việc. Tôi đã không ép mình phải thực hiện giống hệt mọi dự định đã đề ra. Tôi đã thả lỏng hơn, để mọi việc xuôi theo cảm xúc, dù đôi lúc mềm yếu hơn mong muốn của mình.
Tôi chưa biết kết quả chuyến đi Úc sẽ thế nào, tình cảm của chúng tôi sẽ tiến triển ra sao. Chỉ cần biết rằng tôi đã đặt viên gạch đầu tiên lên bức tường hạnh phúc của mình.
Kết thúc cuộc đời tôi có hậu được như trong phim không? Tôi cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ cần biết rằng Mark có nhiều điểm giống với Hoàng Tử bạch mã trong mộng của tôi.
Tôi vẫn có thể yêu truyện cổ tích với những cái kết lãng xẹt. Tôi chỉ cần hiện thực hóa cái kết đầy mộng tưởng cho phù hợp hơn với đời thường. Để xem!